Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326700

Bình chọn: 10.00/10/670 lượt.

hiện nay, ít nhiều cậu cũng có chút chú ý tới, phải là lưu lại một ấn tượng tốt cho người kia chứ?

Trên thực tế, kiểu tóc của Hoa Kì cũng thuận mắt, tâm tình cậu vui vẻ là được rồi.

******

Trang Hào mang theo Hoa Kì đến hàng ăn ở Nam Á, phục vụ nhiệt tình, món ăn ngon để cậu ăn thỏa thê.

Trang Hào vừa ăn vừa nhìn Hoa Kì, cậu ăn rất ngon, dù trước mặt là một bát mì cũng sẽ ăn vui vẻ như vậy? Nghĩ tới đây, trong bụng Trang Hào đau xót, kêu nhân viên phục vụ lấy thêm 2 cái bánh bao.

Trang Hào lòng chua xót không phải vì thấy cuộc sống Hoa Kì quá mộc mạc, cảm thấy thật đáng thương, mà là có chút đau lòng. Trên thực tế, điều kiện gia đình Hoa Kì vẫn được, chỉ là hơi tiết kiệm quá mức.

Sau bữa cơm, 2 người lấp đầy cái dạ, Hoa Kì vỗ cái bụng nói: “No chết em.”

Trang Hào cười nói: “Cậu ăn liền bốn cái bánh bao, không no mới là lạ?”

Hoa Kì nhếch miệng cười nói: “Ca, anh nói xem người khác có nghĩ em chưa bao giờ được ăn bánh bao không, đang cười nhạo em đúng không?”

Trang Hào chau mày: “Sao phải quan tâm đến người khác, mình vui vẻ là được rồi.”

“Đúng vậy.” Hoa Kì hài lòng nói: “Ca, kế tiếp đi chỗ nào?”

Trang Hào suy nghĩ một chút: “Hay là về nhà đi, mai tôi còn phải đi làm.”

“Ngày mai? Chân của anh đã khỏi đâu.” Hoa Kì kinh ngạc nói.

Trang Hào cười nói: “Không thể nghỉ ngơi nữa, đoàn xe nhiều người nhiều chuyện như vậy chờ tôi làm, tôi làm ông chủ nếu không đi, bọn họ không phải đều chết đói?”

Hoa Kì suy nghĩ một chút.

Hai người cùng nhau ra khỏi cửa hàng bánh bao, chuẩn bị gọi xe về nhà.

“Ca, nếu mai anh đến chỗ làm, vậy em trở về chỗ Bàng Suất được không?” Hoa Kì nhỏ giọng nói.

Trang Hào nhìn ra xa nói: “Được, chờ tôi có thời gian sẽ qua thăm cậu.”

“Hay là thôi đi, anh và Bàng Suất đối đầu mà, hay là em tới thăm anh đi, dù sao chỗ làm của anh và em đều gần nhau mà.” Hoa Kì cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn sang bên kia đường, xem xe taxi có đỗ ở đây hay không, lại thấy một cửa hàng bán mứt quả, nhìn người ta vừa làm vừa bán, vô cùng hấp dẫn.

“Ca, em muốn ăn mứt quả.”

Trang Hào liếc nhìn cửa hàng bán mứt quả: “Mứt quả bán thế nào?”

“Muốn loại nào? Sơn tra? Chuối tiêu? Hay là quả nho?”

Trang Hào nghiêng đầu, khóe mắt nheo lại có ý hỏi Hoa Kì, Hoa Kì không nhanh không chậm nói: “Muốn sơn tra, mứt quả thì phải ăn sơn tra.”

“Được rồi, sơn tra.” Ông chủ đưa qua một chuỗi sơn tra: “Hai tệ.”

Trang Hào vốn đang định giả tiền, ai ngờ Hoa Kì đã giành trước rồi.

Hoa Kì há mồm cắn một miếng sơn tra, cố ý để hàm răng bên ngoài, phồng má nói: “Ca, em giờ không đến chỗ anh nữa, em trực tiếp đi Ngũ Hành nếu không sáng mai anh đi làm rồi, em lại mất công đi tận 2 chỗ.”

Trang Hào nhíu nhíu mày: “Cũng tốt.”

Cách đó không xa một chiếc xe taxi chuẩn bị đỗ ở đây, Hoa Kì vội vàng vậy vẫy tay, sau khi xe dừng lại, Hoa Kì mở cửa xe nói: “Ca, anh đi về trước đi, em đứng đây chờ xe cũng được.”

Trang Hào nói: “Buổi tối trời lạnh, cậu đi trước đi.”

“Không có chuyện gì, em mặc rất dày, hơn nữa anh không thể đứng lâu, mau lên xe đi.” Hoa Kì chạy đến sau lưng Trang Hào thôi thúc anh, bất đắc dĩ Trang Hào không thể làm gì khác hơn là lên xe, lúc này Trang Hào chưa đóng cửa xe, anh vốn tưởng rằng Hoa Kì sẽ đóng thay anh, kết quả hai người một trong một ngoài chờ một lúc lâu, tài xế chịu không nổi phiền nói: “này, rốt cuộc có đi hay không? Phía sau một hàng xe đang chờ đấy.”

“Đi chớ, chú đừng nóng vội.” Hoa Kì siết mứt quả từ từ khom lưng dò vào trong xe, cười yếu ớt mà nhỏ giọng nói: “Ca, anh có thể hôn em một cái không?”

Trong mắt Hoa Kì đầy mong đợi khiến Trang Hào không cách nào từ chối, anh dù sĩ diện cũng không còn biện pháp khiến cậu bỏ qua, suy nghĩ trong chốc lát, Trang Hào không để ý tới ánh mắt khác thường của tài xế, cong miệng lên nhanh chóng hôn lên mặt Hoa Kì một cái.

Hoa Kì híp mắt cười khúc khích từ trong xe ra ngoài thay anh đóng cửa xe lại.

Xe đi xa dần, Hoa Kì nhìn hồi lâu, mãi đến khi nó biến mất trong dòng xe cộ.

Hoa Kì xoa gương mặt vừa được anh hôn xong, cười thỏa mãn.

Hoa Kì không chờ xe nữa, rẽ đi một hướng khác, đó là trạm xe buýt, vừa ngồi gặm mứt quả vừa chờ xe bus.

Trên đường đi tới nhà tắm Ngũ Hành đã hơn chín giờ, vừa vào cửa chính đúng lúc thấy quản lý đang họp.

Quản lý nhìn thấy Hoa Kì cũng không kinh ngạc, nhưng mà ý bảo cậu đứng ở trong đám người đi họp.

Hoa Kì đứng phía sau đám người kia, cúi đầu nghe, lúc này có người kéo kéo quần áo Hoa Kì, Hoa Kì vừa nghiêng đầu, bên cạnh mập sư phụ đang cười với cậu: “Tôi cho là cậu thật sự từ chức đấy.”

Hoa Kì nhỏ giọng nói: “Từ chức tôi ăn gì để sống đây, chú muốn tôi chết à?”

“Hây à, mấy ngày trước nghe nói cậu từ chức, tôi còn cảm thấy rất buồn, tôi thấy ông chủ đối với cậu rất tốt, tiền lương cũng không khắt khe, làm sao cậu lại muốn từ chứ.” Mập sư phụ đảo con ngươi liên tục, do dự nói: “Có phải vì những người đó nói linh tinh hay không?”

Hoa Kì cười khổ nói: “Cũng không trách họ được, tò mò là bản tình của con người, nếu cứ để ý thì tôi làm sao làm việc được chứ.”

“Cậu yên tâm đi, về sau có người nào nói xấu sau lưng cậu, cậu


Pair of Vintage Old School Fru