
a phòng tắm nam quay được một
thanh niên để trơn mông chạy ra, người này không phải ai khác, chính là
Hoa Kì" quản lý quan sát đám người: "Hoa Kì đâu?"
"Quản lý, Hoa Kì còn ngủ."
Mặt quản lý âm trầm: "Gọi cậu ta cút ra đây cho tôi, cái đồ vô liêm sỉ."
Hoa Kì đứng trong góc nghe hồi lâu, lúc quản lý gọi tên của cậu, cậu khẽ run rẩy vội vàng chạy tới.
"Hoa Kì!" Quản lý liếc nhìn Hoa Kì, quát um lên: "Mỗi lần đi làm cậu tới trễ còn chưa tính, cậu thế mà lại để trơn mông chạy trên hành lang, cậu
muốn làm cái gì hả?"
Hoa Kì cúi đầu cười làm lành nói: "Quản lý,
tối hôm qua tôi tắm cho hơn hai mươi người, đầu óc có chút không tỉnh
táo, đoán chừng là mộng du."
"Mộng du? Mộng du mà có thể cởi
quần chạy khắp nơi?." Quản lý một rống lớn lên, dọa Hoa Kì rụt cổ, vội
vàng đứng trong đội ngũ.
Ánh mắt sắc bén của quản lý quét mắt
nhìn mọi người: "Bình thường tôi có nghiêm khắc với các người, nhưng
thực chất đều xem các người là bạn, các người dù không suy tính cho tôi, nhưng cũng phải vì danh dự trung tâm tắm rửa của chúng ta mà suy tính
chứ? Hoa Kì cậu nói, hành động của cậu là sao?"
Hoa Kì cúi đầu, len lén ngước nhìn quản lý.
"Cái này gọi là vô liêm sỉ, cậu thân là một nhân viên trong trung tâm tắm
rửa chúng ta, thế mà lại không chú trọng hình tượng để trơn mông chạy
loạn, ngộ nhỡ bị khách thấy được thì làm thế nào?" Nói tới chỗ này, hai
mắt quản lý liền trợn to: "Không đúng, tôi đã xem qua đoạn clip đó,
trong lúc cậu tiến vào phòng thay quần áo, còn có một khách nam cũng
tiến vào, mà lúc cậu đi vào vẫn mặc quần áo, tại sao lúc đi ra liền trơn mông hả ?"
Khiếp sợ không chỉ có mình Hoa Kì, còn có nhân viên nam ở nơi này.
Tâm Hoa Kì bắt đầu run lên, a a ô ô nói: "Cái đó. . . . . . Cái đó. . . . . ."
"Cái đó cái gì hả, nhanh nói rõ cho tôi, phải biết, trung tâm tắm rửa chúng
ta phải không phục vụ tình sắc." lời quản lý nói giống như một thanh
chủy thủ sắc bén, hung hăng đâm vào trái tim Hoa Kì.
Hoa Kì mãnh
liệt nuốt nước miếng, suy nghĩ một chút, lấy dũng khí nói: "Quản lý, nửa đêm hôm qua tôi đi vệ sinh, kết quả nhà vệ sinh nam bị tịt, tôi đành
phải đến nhà vệ sinh trong phòng thay quần áo, ai ngờ lúc đi vệ sinh, có một khách nam tiến vào, hắn thấy tôi đang đi tiểu, ý đồ quấy rầy tôi,
nên tôi sợ quá chạy ra." Hoa Kì nói láo không đỏ mặt, tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu người đàn ông kia.
Trên thực tế Hoa Kì cũng không nói sai, người đàn ông kia quả thật có sờ cậu.
Quản lý nhìn chằm chằm Hoa Kì không nói lời nói, phải biết, trong nhà tắm
loại chuyện này cũng không hiếm thấy, năm ngoái có một nhân viên tắm kỳ
tắm kỳ cho một người đàn ông, người người đàn ông kia liền sờ loạn, sau
đó nhân viên tắm kỳ kia không thể nhịn được nữa cho gã một quyền, chuyện nháo đến tai đồn công an.
"Tiểu Lý" quản lý đột nhiên kêu Tiểu Lý.
"A, tôi đây." Tiểu Lý trong đội ngũ giơ tay lên.
"Nhà vệ sinh nam bị tịt sao?"
Tiểu Lý nhân cơ hội nhìn Hoa Kì một cái, Hoa Kì nháy nháy mắt, Tiểu Lý vội
vàng nói: "Đúng đúng đúng, tối hôm qua nhà cầu bị tịt, sáng nay tới mới
thông lại."
Quản lý thở dài một hơi: "Về sau xảy ra chuyện như
vậy, các người phải báo cảnh sát, nếu như xấu hổ, cũng có thể tìm tôi."
Quản lý chậm rãi bước tới trước mặt Hoa Kì: "Được rồi, không có chuyện
gì tất cả giải tán đi."
Quản lý nói một câu, nhóm người rầm rập tản ra.
"Tôi nói cậu đó, gặp phải chuyện như vậy không nói một tiếng với tôi trước
được sao? Giờ thì tốt lắm, toàn bộ tắm rửa đều biết rồi." Quản lý tiếc
hận nói.
Hoa Kì bĩu môi, là chuyện tốt chú làm còn gì.
"Được rồi, trở về làm việc cho giỏi, cuối tháng tôi thêm hai phần tiền thưởng cho cậu."
Hoa Kì vui lên: "Thiệt giả?"
Quản lý trợn mắt: "Tôi lừa cậu khi nào?"
Hoa Kì cong môi: "Quản lý, hai phần tiền thưởng có được nhiêu, chú cho tôi
thêm chút tiền ăn lót dạ được không? Chú không biết đâu, ngày hôm qua
tên biến thái kia sờ mông tôi, thiếu chút nữa tôi bị dọa tiểu ra cả quần đó."
"Sờ. . . . . . Sờ mông cậu. . . . . . ?" Quản lý kinh ngạc nói không ra lời.
Hoa Kì đáng thương nói: "Cũng không trách được, còn có dấu tay đây, chú có
muốn xem một chút không? tôi cho chú xem một chút." Hoa Kì làm bộ muốn
cởi quần lộ mông.
"Được rồi, tôi biết rồi, tôi nói với cấp trên, cho cậu thêm hai trăm tệ phụ cấp."
Hoa Kì nhe răng: "Cám ơn quản lý."
Quản lý bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi tới cửa thang máy.
Hoa Kì cười vang trong lòng, đây có tính là trong họa có phúc không? Dễ
dàng liền kiếm được hơn 500 tệ. Hoa Kì mở cờ trong bụng, xoa đầu tóc rối bời đi tới nhà tắm nam, ai ngờ mới vừa bước ra mấy bước, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang màu đen dựa vào quầy bar, cười nhẹ
nhàng nhìn mình.
Hoa Kì trợn to mắt, hoảng sợ nhìn hắn.
Người đàn ông mở miệng nói: "Kể chuyện xưa không tệ ha? Thì ra trách nhiệm đều là của tôi?"
Hoa Kì lắp bắp nói: "Anh. . . . . . Anh lại tới?"
Người đàn ông rũ rũ tay: "Nơi này là trung tâm tắm rửa, mở cửa làm ăn, tôi có tiền tại sao không thể tới đây?" Người đàn ông không nhịn được cười,
nói tiếp: "Nếu như hôm nay tôi không đến