
g Viễn nắm thật chặt dây áo choàng tắm, cười nói: "Trang Hào, đã lâu không gặp."
Trang Hào hừ lạnh một tiếng: "Mày chạy tới đây làm gì? Không sợ tới mà không có đường lui?"
Chương Viễn xem thường nói: "Lời nói này, dù sao ba mẹ tao còn ở bên này, tao
cũng phải thường tới thăm một chút, ngày hôm qua tao trở về nhà, nhìn
thấy chú thím, thân thể rất tốt."
"Đừng có giả mèo khóc chuột vờ từ bi." Trang Hào không nhịn được nói.
Chương Viễn nhếch miệng: "Mày không thể có chút tư cách sao? Đây là niên đại
nào, mày cho rằng giờ đang lưu hành kiểu người như mày? Chớ có văng mấy
lời thô tục đó ra."
Trang Hào giận quá hóa cười: "Chẳng lẽ lưu
hành kiểu như mày sao? Giày Tây đồ cặn bã? Chậc chậc. . . . . ." Trang
Hào cố ý nắm lỗ mũi: "Còn xịt nước hoa, mẹ mày ẻo lã sao?"
Chương Viễn không sao cả nhún nhún vai: "Tùy mày nói, hôm nay tao chỉ tới
hưởng thụ, không đánh võ miệng với mày." Chương Viễn cười nhẹ nhàng đi
tới chỗ Hoa Kì.
Hoa Kì vẫn nghe bọn họ thần thương khẩu chiến, sửng sốt sững sờ.
Chương Viễn đến bên cạnh Hoa Kì, cố ý quệt mồm: "Hoa Kì, tôi đợi cậu hơn 20
phút rồi, nếu cứ kéo nữa, vệ sĩ của tôi sẽ lo lắng vào tố cáo đấy."
Hoa Kì nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu một cái: "Đi thôi." Hoa Kì vỗ vỗ túi công cụ dưới nách, cậu vốn định quay đầu lại nhìn Trang Hào một chút,
kết quả mới vừa quay đầu đã bị Chương Viễn dùng vóc người to con chặn
tầm mắt, hắn mở trừng hai mắt nhìn Hoa Kì, Hoa Kì bị dọa rụt cổ, bước
hướng phòng 36.
"Đứng lại." Trang Hào đột nhiên lên tiếng.
Hoa Kì dừng bước lại, tò mò quay đầu lại.
Trang Hào mỉm cười đi tới, nâng cánh tay nắm cổ Hoa Kì: "Chương Viễn, mày
không có lầm đi, Hoa Kì là tắm kỳ công tao ngự dụng, mày cũng muốn cậu
ta tắm kỳ cho mày?"
Hoa Kì bị Trang Hào mạnh mẽ ôm vào ngực, trái tim bùm bùm nhảy lên.
"Thật sao?" Chương Viễn cười nói: "Trang Hào, mày không cảm thấy mày rất ngây thơ sao?"
"Có sao?" Trang Hào cợt nhã nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thái dương của
Hoa Kì, nói: "Hoa Kì, tôi ngây thơ sao?" Trang Hào giơ tay lên, nhéo
gương mặt Hoa Kì.
Cả người Hoa Kì run lên, liền vội vàng lắc đầu: "Không ngây thơ."
Trang Hào rất là hài lòng, ngửa đầu cười.
Chương Viễn xem thường, chống tay nói: "Cậu ta là một tắm kỳ công, dĩ nhiên
không thể đắc tội khách, mày hỏi cậu ta hữu dụng sao?" Chương Viễn suy
nghĩ một chút còn nói: "Trang Hào, nơi này là trung tâm tắm rửa, mở rộng cửa làm ăn, mà tao tới trước, mọi việc phải có thứ tự trước sau không
phải sao?"
"Đừng có nói nhiều, bằng mày còn dạy tao thứ tự đến
trước đến sau? Mày không có mặt mũi sao?" Trang Hào không kềm được, đen
mặt, lại nói: "Từ nhỏ đến lớn, tao làm cái gì là mày làm cái đấy, mày
còn nói thứ tự trước sau? Đầu mày toàn phân à?"
Chương Viễn từ từ rút đi nụ cười: "Mày kiếm chuyện chơi đúng không?"
"Ai, nói đúng, hôm nay tao tìm chuyện đấy, giờ sao? Muốn động thủ? Mày dám không?" Trang Hào cười khẩy nói.
Chương Viễn lần nữa nở nụ cười: "Không dám, đây là địa bàn của mày."
"Vậy mày đàng hoàng một chút cho tao." Trang Hào trừng hắn một cái.
Chương Viễn mở tay ta: "Hôm nay tao không phải tới đánh nhau, mà là tới hưởng
thụ, như vậy đi, nếu Hoa Kì là tắm kỳ công nơi này, thì có nghĩa vụ vì
từng khách phục vụ, mày nói cậu ta là mày ngự dụng, mà tao tới trước,
không bằng chúng ta ra cái giá, người trả giá cao thì được, như thế
nào?"
"!@#$%$@, ông đây sợ mày à? Tới thì tới." trong lòng Trang
Hào đã biết trước, dù Chương Viễn có ra giá lên trời thiên giới, Hoa Kì
cũng chưa nhất định sẽ đi với hắn. Trang Hào híp mắt cười, nghiêng đầu
huýt sáo nhìn Hoa Kì.
Chương Viễn nhếch miệng: "Hoa Kì, cậu đi với tôi, tôi cho cậu 1000 tiền boa."
Hoa Kì sững sờ, vội vàng miệng rộng cười toe toét, cười nói: "Thật sao?"
Chương Viễn rất hài lòng: "Thật, nếu cậu qua đây, tôi còn có thể suy tính cho cậu thêm tiền."
Trang Hào nhìn khuôn mặt tươi cười của Hoa Kì, trong lòng nhất thời hoang
mang, sao anh lại quên, tiểu tử này không chỉ thích cái kia, còn có một
tật xấu quan trọng, đó chính là yêu tiền.
Trang Hào không đợi Hoa Kì đồng ý, luôn miệng nói: "Hoa Kì, đừng đi, tôi đây thật tốt, không
chỉ có tiền còn có thể cầm." Trang Hào bằng bất cứ giá nào, không bỏ mặt mũi, nói trắng ra như vậy, chỉ cần Hoa Kì không ngốc nhất định nghe
hiểu. Trang Hào còn thuận miệng nói: "2000 tệ cho cậu."
Hoa Kì tự động không để ý nửa câu đầu, nghĩ thầm anh đã mang đàn bà tới thị uy
với tôi rồi, tôi ở lại còn phải trơ mặt nhìn cô ta? Vì có thể nâng cao
giá tiền, Hoa Kì cố ý ra vẻ rất bị hấp dẫn bộ dáng.
Chương Viễn cũng không gấp, chậm quá giơ lên ba ngón tay: "3000."
Hoa Kì hận không được chạy gấp tới, nhưng mà cậu biết phải dè dặt, càng dè dặt, hôm nay càng có nhiều tiền.
Trang Hào hận cắn răng nghiến lợi: "5000."
"Một vạn."
"Một vạn hai."
Hoa Kì càng nghe càng hăng hái, nghĩ thầm rốt cuộc cũng có thể xoay người
rồi, giá trị con người một tắm kỳ công có thể trong nháy mắt tăng gấp
bội, thật sự làm rạng rỡ cho cái nghề này a.
"1,5 vạn."
Chương Viễn suy nghĩ một chút: "2 vạn."
Trang Hào tức giận: "Chươn