Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324771

Bình chọn: 10.00/10/477 lượt.

ậy, lần này chính là lần đầu tiên Trang Hào thể

nghiệm đến khoang miệng ấm áp.

Hoa Kì trên dưới gật đầu, một chút xíu liếm ướt thiết côn cứng rắn trong miệng.

Trang Hào bị cậu làm cho không chịu nổi, không để ý tới cái gọi là nam nữ, anh chỉ muốn bắn ra.

Trang Hào ôm lấy đầu Hoa Kì, giống như máy đóng cọc hì hà hì hục dồn sức đâm vào bên trong.

Hoa Kì cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại giống như rất có kinh

nghiệm duỗi thẳng cổ, hầu kết áp về phía sau, giống như biến thành một

lối đi thông suốt, mặc cho Trang Hào đòi lấy.

Trang Hào một hơi đâm hơn 10', rốt cuộc không thể nhịn được nữa dưới bắn ra.

Bắn ra rồi, Trang Hào thở hổn hển, từ từ cúi đầu nhìn Hoa Kì phía dưới, tay anh vẫn như cũ ôm lấy đầu Hoa Kì, lúc muốn lấy ra thì anh nhìn thấy

trên ngón cái còn có một giọt nước, Cái đó là. . . . . . nước mắt của

cậu sao?

Trang Hào đau xót trong lòng, vội vàng xê dịch thân thể về sau, nhị đệ mềm xuống thoát khỏi miệng cậu.

Trang Hào vuốt ve tóc cậu, nhẹ giọng nói: "Cậu không phải biết phản kháng lại sao?"

Hoa Kì nằm sấp trên đùi anh thở hổn hển, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống,

cậu không có khóc, mà là vì Trang Hào vận động quá nhanh làm cậu buồn

nôn.

Vào giờ phút này, Trang Hào cũng không biết nên nói cái gì, cứ như vậy vuốt tóc, lỗ tai, vành tai cậu.

Một lát sau: "Được rồi, tôi phải đi rồi, trong nhà còn có chuyện." Trang Hào nhéo nhéo mặt Hoa Kì.

Nước mắt đã sớm khô mà trong miệng vẫn trơn dính như cũ, Hoa Kì ngẩng đầu

lên, lúc đứng dậy chân trái tê rần thiếu chút nữa quỳ xuống đất, Hoa Kì

tay nhanh bắt lấy đùi Trang Hào, lúc này mới ổn định thân hình.

"Dkm. . . . . ." vẻ mặt Trang Hào hết sức khổ sở.

Hoa Kì không rõ, vội vàng lấy tay ra, thấy dưới tay mình là một vết thương

lớn, vết thương đã kết da non, vừa rồi Hoa Kì dùng sức nhấn một cái vết

thương lại bị vỡ, chậm rãi chảy máu.

Hoa Kì cả kinh nói: "Anh sao lại bị thương?"

Trang Hào xem thường đứng khỏi giường, động tác nhanh nhẹn kéo quần lên: "Vết thương nhỏ này cũng bình thường, cậu kích động cái gì?"

"Anh chờ một chút, tôi đi sẽ trở lại." Hoa Kì kéo chân trái chết lặng đi tới cửa.

"Cậu lại muốn băng bó vết thương cho ông đây?" Trang Hào cười như không cười thắt đai lưng, nói tiếp: "Tôi nói, có phải cậu thích tôi rồi hay không

hả ?"

Hoa Kì khó nén lúng túng, bởi vì ngay cả chính cậu cũng không biết là mình có thích Trang Hào không.

Có lẽ có? Có lẽ không? Tóm lại, Hoa Kì thích nhìn mặt và thân thể Trang Hào.

"Không nói là xong." Trang Hào cầm lấy áo sơ mi mặc lên người: "Đúng rồi, cậu tên gì? Vẫn chưa hỏi tên cậu."

Hoa Kì nói liên tục: "Hoa Kì, hoa trong mùi hoa, kỳ trong cờ xí."

Trang Hào thưởng thức một hồi lâu: "Tên thật dễ nghe, tôi tên là Trang Hào,

trang trong trang viên, hào trong món ăn ngon." Trang Hào đột nhiên ý

thức được không thích hợp, món ăn ngon không phải là mặc cho người ta

thưởng thức sao? Thật đúng là hợp với tình hình.

"Được rồi, chơi cũng chơi, nhân tình tôi cũng trả rồi, có thể đi được chưa?" Trang Hào ăn mặc chỉnh tề xong, nói.

Hoa Kì không cam lòng: "Anh mới trả một lần, còn một lần chưa trả."

Trang Hào trầm mặt: "Cậu thật đúng là mặt dày không biết xấu hổ."

Hoa Kì ngước đầu: "Ai cần xấu hổ, anh làm gì được tôi."

"Cậu . . . . ." Trang Hào chỉ vào Hoa Kì: "Coi như cậu có gan, còn muốn gì, cậu nói đi, hôm nay giải quyết một lần."

Hoa Kì cười nói: "Anh cứ chờ tôi trở lại, không được đi." Hoa Kì mở cửa đi

ra ngoài, trước khi đóng cửa Hoa Kì trừng lớn mắt tỏ vẻ cảnh cáo.

Hoa Kì ra khỏi phòng bao, cảm giác chết lặng nơi chân trái đã không còn, cậu thử đá đá chân liền chạy tới quầy phục vụ.

Giống như lần trước, Hoa Kì cầm băng gạc cùng băng keo cá nhân, trên đường

trở về Hoa Kì đều mỉm cười, lúc cậu đẩy cửa phòng bao ra, bên trong lại

không có một bóng người.

Hoa Kì đứng trước cửa, từ từ nở nụ cười, nhưng trong nội tâm lại bình tĩnh, cậu nói thầm nho nhỏ: "Chờ xem."

Tổng cộng Hoa Kì chơi với Trang Hào ba lượt, Trang Hào liền chạy ba lượt,

hơn nữa đều thoải mái đủ rồi không thiệt thòi gì chạy đi. Điều này làm

cho Hoa Kì buồn bực, đàn ông đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa người

dưới, chỉ lo mình thoải mái.

Mặc dù mình cũng là một động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới.

Tính cách Hoa Kì không phải cái loại lạnh nhạt, phương diện kia cậu cũng rất có nhu cầu, sống hai mươi ba hai mươi bốn năm, đến nay mới có chút kinh nghiệm, khi chưa gặp Trang Hào, Hoa Kì đều nhịn, đánh máy bay cũng rất

ít.

Trang Hào giống như thầy giáo vỡ lòng của Hoa Kì, gây ấn tượng thật sâu cho cậu.

Lần này vẫn như cũ, nửa đêm cậu rón rén chạy đến nhà vệ sinh phòng thay

quần áo, cô độc đánh máy bay nhỏ, đầy đầu đều là khuôn mặt đẹp trai của

Trang Hào, sống mũi cao thẳng, mắt to môi mỏng, lông mi dày dài, còn có

mái tóc mềm mượt, mỗi lần nhớ tới, Hoa Kì đều hận không thể ôm đầu anh,

hung hăng xoa nắn, nhất định sẽ vò đến khi giống con nhím.

Hoa Kì ưỡn thẳng sống lưng, cứ cảm thấy như vậy thì không có đã nghiền, liền

rút chân ra khỏi ống quần, một cước đạp lên bệ, như chó đi tiểu mà mở

ra.

Hoa


XtGem Forum catalog