
Kì đánh say sưa, giống như trời đất vạn vật không còn tồn tại, trong miệng còn không ngừng kêu tên Trang Hào.
Lúc này cửa nhà cầu đột nhiên bị kéo ra, một người đàn ông mặc áo choàng
tắm đứng ở cửa, ánh mắt kinh ngạc nhìn Hoa Kì đang hăng hái.
Cái
mông vừa trắng vừa vểnh của Hoa Kì hướng về phía cửa, một cơn gió lạnh
lẽo thổi qua. Cậu run lên, quay đầu nhìn lại thiếu chút rớt cằm xuống
đất, miệng rộng cười toe toét vội vàng lủi đến góc tường, hai tay che
phía dưới, ống quần một cái trên chân, một cái trên đất, dáng vẻ thật
tức cười.
Người đàn ông nhún nhún vai, cười nói: "Cậu không tiếp tục sao?"
Hoa Kì ngây ngốc lắc đầu: "Tôi không cần, anh dùng đi." Hoa Kì khom lưng ôm quần chạy ra ngoài, lúc Hoa Kì đi ngang qua người đàn ông thì đột nhiên bị kéo tay, pằng một tiếng mông Hoa Kì bị người ta hung hăng vỗ một
phát.
Hoa Kì bị dọa cứng người: "Anh làm cái gì vậy hả?"
Người đàn ông cười nói: "Mông cậu vừa trắng vừa vểnh, rất có cảm xúc."
Hoa Kì hết sức ảo não, đêm khuya đánh máy bay còn gặp phải biến thái a.
"Anh. . . . . . Anh có phải biến thái không hả, đàn ông mà anh cũng sờ." lúc
Hoa Kì nói những lời này rất chột dạ, rõ ràng mình cũng thích sờ Trang
Hào như vậy.
Người đàn ông xem thường nói: "Ai nói đàn ông thì
không thể sờ đàn ông?" Người đàn ông kia nhướng mày, không ngừng xé mặt
mũi Hoa Kì.
"Tôi. . . . . . tôi cho anh biết, anh đừng động vào
tôi, nếu không tôi. . . . . . tôi nói cho đại ca tôi chỉnh anh." Hoa Kì
run run rẩy rẩy nói xong, chỉ vì người đàn ông kia phát ra khí thế áp
bách quá mạnh mẽ.
"Hả? Cậu còn có đại ca? Chẳng lẽ cậu là côn đồ sao?" Người đàn ông trêu ghẹo nói.
Hoa Kì hồ giả hổ uy ưỡn thẳng sống lưng, đang muốn chống nạnh nói danh hiệu Trang Hào thì lại phát hiện phía dưới không một mảnh vải, không thể làm gì khác hơn là cứng rắn kéo quần nói: "Dĩ nhiên, đại ca tôi luôn bảo
bọc tôi, anh mà sờ tôi...tôi liền kêu anh ấy tới đánh anh."
Người đàn ông chống tay, khẽ dựa vào tường: "Nói nghe một chút, đại ca cậu gọi là gì."
Hoa Kì do dự, cậu không dám trực tiếp báo tên Trang Hào, ngộ nhỡ thật sự
chọc phải chuyện thì không tốt lắm, nghĩ tới nghĩ lui, Hoa Kì thuận
miệng bịa chuyện nói: "Đại ca tôi có ngoại hiệu gọi là Báo ca, chuyên đi sửa chữa cái loại biến thái như anh." Hoa Kì nhớ tới tiểu báo đen trên
bả vai Trang Hào, thuận miệng bịa ngoại hiệu, chỉ muốn dọa hắn ta một
chút.
Người đàn ông thoáng ngưng thần: "Thì ra là anh ta." Người
đàn ông khanh khách cười không ngừng: "Tôi còn tưởng là ai chứ, cậu thật là không có mắt, tìm ai làm đại ca không tìm, cố tình đi tìm Trang
Hào."
Hoa Kì trong lòng cả kinh, không ngờ tùy tiện bịa ngoại
hiệu cũng có thể trở thành sự thật, lần này thì hỏng bét, người đàn ông
trước mặt nói không chừng cũng là côn đồ, hơn nữa còn biết Trang Hào.
Hoa Kì lắp bắp nói: "Anh. . . . . . Anh có ý gì?"
"Không có ý gì, chỉ thương hại cậu đi theo anh ta thôi, không có tiền đồ, trừ
tiểu đả tiểu nháo thì chẳng kiếm được nhiêu tiền." Người đàn ông bình
tĩnh tự nhiên nói.
Tâm Hoa Kì nhoi nhói, lời hắn ta nói rõ ràng ý bảo Trang Hào chó má không bằng, mặc dù Hoa Kì và Trang Hào chưa tới
mức quen thuộc, cũng tốt xấu Trang Hào cũng là người đàn ông đầu tiên
trong lòng Hoa Kì, người khác không được phép nói anh không tốt.
"Anh thúi lắm, tôi cho anh biết, đại ca tôi túi tiền khi vào cũng dầy, là
anh hâm mộ đi." Hoa Kì tức giận nắm quần xoay người rời đi, để lại người đàn ông đứng một mình khẽ mỉm cười.
Hoa Kì ra khỏi phòng thay
quần áo, cởi dép chui vào phòng ngủ nam trong nhà tắm, người bên trong
ngáy ầm trời, Hoa Kì cẩn thận mặc quần vào, rón rén bò lên ghế da nằm
xuống.
Hoa Kì lật người, mặt hướng tường, trong đầu bắt đầu nhớ
lại một màn kinh hồn mới vừa rồi, liền nghĩ đến lúc gặp Trang Hào, Hoa
Kì không khỏi gợi lên khóe miệng.
Trang Hào, một người đàn ông đẹp trai, cứ như vậy nhẹ nhàng tiến vào lòng cậu.
"Tôi nói Hoa Kì à, đừng ngủ nữa." Tiểu Lý thét lên.
Hoa Kì chép chép miệng, lật người tiếp tục vùi đầu ngủ.
Tiểu Lý thấy gọi không được, nhấc chân đạp vào mông Hoa Kì một cước: "Mau dậy đi, cậu trở thành nhân vật tiêu điểm rồi."
Hoa Kì lười biếng dụi mắt: "Cái gì mà nhân vật tiêu điểm?"
"Còn có thể là cái gì??, nửa đêm hôm qua có phải cậu trơn mông chạy rong hay không, camera theo dõi ghi lại tất cả đó" Tiểu Lý cười sốc hông.
Hoa Kì trợn to mắt, xoát cái ngồi dậy, ánh mắt thất kinh loạn phiêu, lần này xong a.
"Được rồi, tôi tới thông báo cho cậu, chút nữa lo mà chịu đựng." Tiểu Lý nói xong xoay người ra khỏi nhà tắm nam.
Hoa Kì đã sớm tam hồn thất phách, tóc dựng đứng, cắn răng dậm chân một cái, mang dép ra khỏi nhà tắm nam.
Trong đại sảnh, tất cả nhân viên đứng thành hai hàng, quản lý ngó trái ngó
phải nói: "Trung tâm tắm rửa chúng ta lớn nhất thành phố này, thiết bị
đầy đủ hết, thái độ phục vụ được, nhân viên cũng trải qua khóa học bổ
túc nghiêm khắc mới được làm việc, sao lại có loại người đạo đức bại
hoại như vậy?" Quản lý giận dữ ngút trời nói: "Ngày hôm qua, hai giờ
sáng 29 phút ba mươi giây, Camera ở cử