
iác đau đớn kịch liệt.
Hoa Kì ôm đầu, nhìn cửa mở toang hoác, Trang Hào giống với thuốc tê, thuốc
vừa rút đi, cảm giác đau đớn sẽ đánh tới lần nữa, mà cái loại cảm giác
tê dại đó, rốt cuộc không tìm được nữa rồi.
Trang Hào đi, chạy thục mạng, như là bị Hoa Kì hù sợ, vài ngày sau cũng không thấy xuất hiện nữa.
Cuộc sống của Hoa Kì lại trở về thường ngày, cậu làm việc, cũng từ từ dưỡng
thương trên đầu, mặc dù thỉnh thoảng sẽ đau nhức một hồi, nhưng rất
nhanh lại trôi qua, giống như Trang Hào, trong đầu của chính mình, rất
nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi.
"Hoa Kì, hai ngày này cậu
tắm kỳ không ít tắm nha, liều mạng như vậy không phải phong cách của
cậu." Tiểu Lý ở một bên trêu ghẹo nói.
Hoa Kì đang cầm ly trà nói: "Dù sao cũng không về nhà, kiếm nhiều chút vẫn hơn."
"Cũng đúng, hai ngày nay kiếm không ít tiền nhỉ?" Tiểu Lý lại nói.
Hoa Kì cười ha ha không nói lời nào, quả thật cậu kiếm được không ít, nhưng phần lớn là lột từ trên người Trang Hào xuống, tổng cộng hơn hai ngàn
tệ. Chỉ là, Hoa Kì không dùng khoản tiền này, mà là nhét vào khóa trong
ví tiền ngăn cất đi.
"Hoa Kì có đó không?" Nữ phục vụ viên ở bên ngoài đại sảnh nhà tắm nam hét lớn.
Hoa Kì sững sờ, vội vàng để ly trà xuống chạy ra ngoài.
"Đây, có phải lại có việc hay không?" Hoa Kì từ phía sau rèm lộ ra đầu.
Nữ phục vụ viên liếc mắt: "Cậu đúng là muốn tiền đến điên rồi."
"Không phải công việc? Vậy cô tìm tôi làm gì?" Hoa Kì hiếu kỳ nói.
Nữ phục vụ viên chỉ vào cửa: "Bên ngoài có một người đàn ông, nói muốn tìm công nhân tắm kỳ ở chỗ chúng ta, người nhìn giống con gái, phóng tầm
mắt nhìn, tôi chỉ có thể nghĩ đến mình cậu."
Hoa Kì liền trầm mặt: "Tôi giống con gái sao?"
Nữ phục vụ viên hé miệng cười nói: "Không nhìn thân hình cậu, chỉ nhìn gương mặt thôi sẽ cảm thấy cậu là con gái."
Hoa Kì lười phản ứng lại cô, xoay người vào nhà tắm nam mang dép, đi tới
cửa trong tay nắm một chiếc dép lê, nghĩ thầm nếu là người quen, nhất
định sẽ quất hắn một chiếc giày, dám nói mình giống con gái.
Hoa
Kì nổi giận đùng đùng đến cửa, mới từ cửa xoay đi ra ngoài, liền thấy
Trang Hào chống nạnh đứng ở cửa, bên cạnh còn một người đàn ông nhìn
giống như bảo kê đang theo dõi anh.
Trang Hào thấy Hoa Kì ra ngoài, vội vàng đi tới: "Sao cậu ra chậm như vậy?"
Hoa Kì ngớ người, nghĩ thầm không phải là anh chạy ư, còn tìm tôi làm gì?
Chỉ là, ngoài miệng Hoa Kì lại không nói như vậy, vẫn mỉm cười như cũ, nói: "Ca, anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
Trang Hào gật đầu một cái, rất lúng túng nói: "Hôm nay ra ngoài gấp quá quên
mang ví rồi, mới vừa rồi thuê xe không có tiền trả, đúng lúc tôi lại đi
ngang qua đây. . . . . ." Trang Hào nói đến chỗ này liền ngừng lại, mặt
nghiêm túc: "Giúp tôi thanh toán tiền xe đi."
Hoa Kì liền tắt nụ cười, quay người lại liền đi vào trung tâm tắm rửa.
Trang Hào sững sờ, vội vàng chạy tới níu Hoa Kì lại: "Dkm cậu, tôi nhờ cậu trả dùm tiền xe cũng không được sao?"
Hoa Kì cố ý nhe răng cười cười: "Không có tiền."
"Không có tiền?" Trang Hào trợn to mắt: "Mấy ngày trước ông đây mới vừa cho
cậu gần hai ngàn tệ, cậu nói cho tôi biết cậu không có tiền?"
Hoa Kì liếc mắt: "Không có chính là không có."
Trang Hào chống nạnh cười khổ: "Đều nói cô đào vô tình, con hát Vô Nghĩa, tôi thấy Shinichi nói không sai, nói thế nào ông đây cũng tốn khoogn ít
tiền cho cậu mà?"
Hoa Kì le lưỡi một cái: "Tôi là nam."
Trang Hào trầm mặt: "Cậu có giúp tôi trả tiền xe hay không?"
"Không có tiền." Hoa Kì vẫn là câu nói kia.
"Dkm, cậu có gan." Trang Hào quay người vừa đi, kết quả mới vừa bước ra mấy
bước liền bị tài xế ngăn lại: "Tiểu tử, cậu không có tiền còn đi xe, đây không phải chơi tôi sao, mặc kệ thế nào cậu cũng phải thanh toán tiền
xe."
Trang Hào tức nổi gân xanh: "Tôi có thể quỵt chút xíu tiền thuê xe đó sao hả?"
"Vậy cũng không chắc, rừng vốn lớn chim nào cũng có."
Trang Hào căm tức nhìn tài xế: "Mày muốn bị đánh sao?"
Tài xế cũng không phải là đèn cạn dầu, nói: "Cậu đụng đến tôi tôi liền báo cảnh sát."
"Thôi thôi thôi, tôi không chọc nổi chú." Trang Hào không thể làm gì lại đi
trở về, đến gần Hoa Kì thì cố nặn ra nụ cười: "Cái đó, trả tiền xe giúp
anh được không?"
"Không có tiền." rốt cuộc Hoa Kì cũng lên mặt, nhướng mày, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Tôi đây nhận tiền thì dễ, bỏ tiền rất khó."
Trang Hào rất muốn đánh cho cậu một trận tơi bời, nhưng lại nhịn được: "Anh
thực không có cách nào, cậu cũng thấy đấy, tài xế kia nhất quyết không
tha, ngay cả đi cũng không cho, cậu nể tình trước kia, trả tiền xe cho
anh, coi như anh nợ cậu một nhân tình."
Hoa Kì nghiêng đầu nhìn
anh: "Nhân tình lần trước anh còn chưa trả đã biến mất mấy ngày, giờ lại nỡ, đến lúc đó anh chạy tôi phải đi đâu tìm người?" Hoa Kì làm bộ đi
vào trung tâm tắm rửa, khi đi tới cửa nói: "Làm người không thể sai hai
lần một chuyện."
Trang Hào tiếp tục nhịn: "Vậy cậu nói muốn trả như nào đây, hôm nay tôi sẽ trả hết."
"Thật?" Hoa Kì hỏi ngược lại.
Trang Hào liên tục không ngừng gật đầu.
Hoa Kì cười cười, rồi mới móc 50 tệ trong túi đưa cho tài