
: "Để phụ thân kể cho con nghe một câu chuyện xưa. Đã rất nhiều năm
trước đây, có một cử nhân* bần hàn vào kinh đi thi, bởi vì đất lạ không
quen nên đã ngã bệnh, xài hết ngân lượng vốn đã rất ít ỏi, kết quả bị
khách điếm đuổi ra ngoài. Cử nhân vạn bất đắc dĩ đành đến ngủ trọ ở
Hoàng Quốc tự, nghe nói người xuất gia từ bi làm phước, kết quả bởi vì
sĩ tử đi thi tìm nơi ngủ trọ ở lại trong tự miếu quá nhiều, vì thế nếu
như không có tiền thì sẽ không cho vào. Người cử nhân đó cứ ngơ ngác
đứng ở ngoài cửa Tự Miếu, ngước mắt không có ai quen biết, đi nương nhờ
thì không được cho vào cửa, ngay cả tiền muốn ăn bát cơm cũng không có,
nói không chừng cũng sắp phải đói chết."
Tạ Noãn há to cái miệng
nhỏ nhắn hỏi: "Hắn thật là đáng thương, tại sao hắn không đến nhà chúng
ta chứ? Con sẽ đem Quả Quả của con tặng cho hắn một chút xíu nha."
Tạ Ung bật cười lên, không nhịn được hôn một cái lên gương mặt của tiểu nữ nhi, nói: "Noãn Noãn rất ngoan, cũng tốt bụng giống như mẹ con vậy. Lúc ấy hả, có một tiểu cô nương chín tuổi đi theo người nhà đến Hoàng Quốc
tự dâng hương, nhìn thấy tên cử nhân nghèo túng đó, tăng nhân lại không
chứa chấp, nàng liền nhảy xuống khỏi xe ngựa, tháo xuống chiếc khóa
hoàng kim Trường Mệnh trên cổ nàng đưa cho tên Cử nhân nọ, nói với hắn:
"Mẫu thân nói cái này rất đáng tiền, ngươi dùng cái này để đổi tiền
chuẩn bị cho cuộc thi đi." Ma ma của Tiểu cô nương bước tới ngăn cản
nàng, nói với nàng đó là chìa khóa Trường Mệnh của nàng, không thể tặng
cho người, nhưng tiểu cô nương lại nói: "Người xuất gia vốn nên từ bi
làm phước nhưng lại không từ bi, chìa khóa Trường Mệnh được cần xin từ
ngôi chùa này cũng chưa hẳn có thể bảo vệ ta được trường mệnh à? Còn
không bằng tặng cho người, giúp người khác một tay, có lẽ còn có thể
tích phúc tích đức đấy." "
Tạ Noãn ngơ ngác nghe, nàng vẫn không
thể hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa ẩn bên trong lời nói của phụ thân, nhưng
trực giác cảm thấy tiểu cô nương kia cũng thật đáng yêu, vì thế hỏi:
"Vậy sau đó thì sao?"
"Sau đó hả, cử nhân dùng khóa hoàng kim đó
đem vào trong tiệm cầm đồ đổi lấy chút tiền, cũng đủ cho hắn ở trọ và ăn cơm, hơn nữa còn chống chọi cho đến khi hắn thi đỗ Trạng nguyên. Thi đỗ Trạng nguyên đã có tiền rồi, cử nhân liền đến tiệm cầm đồ chuộc về
chiếc khóa hoàng kim Trường Mệnh nọ, chiếc khóa nọ từ đó đã trở thành
vật truyền gia bảo."
Tạ Noãn vẫn còn chưa thỏa mãn, lại hỏi: "Còn sau đó nữa thì sao? Tiểu cô nương kia đâu?"
"Sau đó nữa hả, sau đó thì tiểu cô nương kia trưởng thành, gả cho cử nhân
nọ, còn sinh một đống tiểu oa nhi, tiểu nữ nhi nhỏ nhất được gọi là Noãn Noãn."
Tạ Noãn trừng lớn mắt phượng, rồi liên tục nháy mắt, sau
đó cúi đầu nhìn xem chài khóa hoàng kim ở trên cổ mình, rồi lại ngẩng
đầu lên nhìn vào mắt phượng giống nhau như đúc của phụ thân đang ẩn chứa ý cười, trong đầu xoay chuyển một vòng, trực giác lại khiến cho nàng
hỏi: "Đây chính là chiếc khóa hoàng kim mà tiểu cô nương đó tặng cho
người cử nhân nọ?"
"Đúng rồi." Tạ Ung nhìn chiếc chìa khóa mà
trong ánh mắt dịu dàng như nước, trước mắt dường như đang hiện lên một
tiểu cô nương có dung mạo như vẽ, da thịt trắng như tuyết, nàng tự tay
đem chìa khóa hoàng kim tặng cho hắn, ánh mắt trong suốt đơn thuần cùng
với nụ cười ấm áp.
Tạ Noãn "Oa" lên một tiếng, lại qua thật lâu mới hiểu ý, hỏi: "Tiểu cô nương đó chính là nương nương?"
Tạ Ung mỉm cười gật đầu.
Tạ Noãn lại lớn tiếng kêu “oa oa” lên lần nữa, ánh mắt nhìn lại chiếc chìa khóa hoàng kim kia đã không còn cảm thấy chán ghét nữa, mà giống như
đang nhìn một món vật chi bảo gia truyền chân chính.
Thời điểm Tạ Noãn trưởng thành xuất giá, từng mong muốn chiếc khóa hoàng kim nọ trở
thành đồ cưới của mình, đáng tiếc phụ thân luôn luôn đối với nàng hào
phóng nhưng lại hẹp hòi không chịu cho nàng, nói muốn giữ lại chiếc khóa này lại cho con cháu Tạ gia, không cho người khác họ.
Trước khi xuất giá, Tạ Noãn có hỏi phụ thân: "Tại sao người không nói cho nương biết chuyện này?"
Nguyên Nghi Chi vẫn không hề hay biết về bí mật khóa hoàng kim ở Tạ phủ, cái
khóa hoàng kim đó chìa khóa Trường Mệnh mà năm đó Hoàng Quốc tự đã bán
ra số lượng rất lớn, những gia đình phú quý hầu như đều có, hình dạng
của nó cũng không có cái gì đặc biệt, cho nên Nguyên Nghi Chi căn bản
không nhận ra nó.
Tạ Ung cười lắc đầu, nói: "Nương con ngày
thường thích làm việc thiện, nàng đã sớm quên mất một cái nhấc tay của
mình khi còn bé, ta cần gì phải nói lại cho nàng biết đây? Tự ta ghi nhớ trong lòng như vậy đủ rồi."
"Nhưng nếu như nương nương biết, thì hai ngươi sẽ càng ân ái hơn mà." Tạ Noãn biết nương có cái tên đố phụ,
vô cùng không thích những phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đến gần phụ thân.
"Cũng có lẽ, khi nàng biết rồi, thì lại cho rằng ta cưới nàng là vì báo ân
đấy? Vì vậy cần gì phải để cho trong lòng nàng lại có thêm điều vướng
mắc?"
Tạ Noãn "Ồ" một tiếng thật dài, ngược lại lại hỏi: "Vậy phụ thân là vì báo ân mới cưới nương nương sao? Cho nên mới không để ý đến
danh xưng "Khắc phu" của người?"
Tạ Ung ý v