
u
thân đi, Tạ phủ là nơi cho họ dưỡng lão. Về phần tương lai, sẽ không bao giờ có thêm người khác nữa."
Nguyên Nghi Chi chép chép miệng,
nghĩ tới năm đó không phải phụ thân cũng từng hứa hẹn cam kết với mẫu
thân nàng như thế sao, Chu di nương nương mẹ đẻ của nàng cùng một vị Tôn di nương nương khác cũng giống nhau thuộc loại "Trở ngại trong quá
khứ", là Nha hoàn thông phòng trước khi Trịnh thị gả vào Nguyên phủ đã
có, nhưng mà sau đó thì sao, không phải lại có thêm một Tiểu Trịnh di
nương nương, và có di nương nương thân mẫu của Tam ca, còn có Mạnh di
nương nương trẻ tuổi hiện tại hay sao?
Thấy biểu cảm khinh thường của nàng, Tạ Ung cũng đành chịu không biết phải làm sao, chỉ có thể
dùng sức ôm nàng vào trong ngực thật chặt, thở dài nói: "Tính xấu của
nha đầu nàng đó, trong miệng thì nói tin tưởng, nhưng trong lòng thì lại không cho là đúng phải không?"
Nguyên Nghi Chi lại vểnh môi lên nhỏ giọng nói: "Thường hay nói xinh đẹp vô dụng, vậy cứ làm xinh đẹp là được rồi."
Tạ Ung nhẹ nhàng vòng tay qua vùng bụng nhỏ của nàng, nói: "Vậy thì hãy để thời gian chứng mình lòng người thôi, không thì hãy để cho hài nhi của
chúng làm chứng."
"Nếu là nữ nhi thì sao?"
"Tốt nhất nên
là hài nhi, vì nữ nhi rất khó bồi dưỡng, tương lai khi nó trưởng thành,
biết tìm đâu ra cho nó một người chồng tốt giống như ta chứ?"
Nguyên Nghi Chi khì khì bật cười ra tiếng, "Da mặt thật dày!"
"Rất dầy sao? Nàng hãy hôn thử xem?" Dứt lời Tạ Ung liền tiến sát lại hôn nàng.
Nguyên Nghi Chi dùng tay đẩy nhẹ hắn ra, "Không cần, hôm nay rất mệt rồi." Kể
từ khi Nguyên Nghi Chi mang thai, hai người mặc dù vẫn cùng giường chung gối, thỉnh thoảng cũng thân ái đụng chạm, nhưng cũng không có làm thêm
chuyện gì hơn thế nữa.
Mà Nguyên Nghi Chi của ngày hôm nay, ngay cả chỉ là một cái hôn cũng không cảm thấy ham muốn.
Nhưng Tạ Ung lại tiếp tục ôm lấy nàng hôn không ngừng không nghỉ, cho đến khi cơ thể cứng ngắc của nàng cũng bắt đầu mềm đi, vẻ mặt buồn bã dần dần
biến mất, ưu sầu trong đáy mắt cũng từ từ tiêu tán, Tạ Ung mới vỗ nhẹ
nàng, ở lại bên cạnh nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ.
Cho đến khi thấy Nguyên Nghi Chi ngủ say, Tạ Ung mới khe khẽ lấy từ
trong ống tay áo ra một cái bao nước nho nhỏ, giấu xuống ở dưới gối mình nằm, tự nhắc nhở mình sáng sớm ngày mai phải lấy nó đi, để tránh cho bị bại lộ.
Trước khi ngủ, hắn mơ màng suy nghĩ, chỉ một bao nước
nho nhỏ thế nhưng lại vô cùng tuyệt diệu, Huyền Dục thật đúng là một vị
hoàng thượng kỳ tài.
Bảy ngày sau tại Tạ phủ, Kim Lăng.
Tạ mẫu ăn mặc trang trọng chỉnh tề nhận lấy thánh chỉ từ tay Đình công
công mà cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật trước mắt đều biến thành
màu đen.
Đạo thánh chỉ này so với ban đầu hoàng gia tứ phong bà
là Thái Thục Nhân thì lúc này hoàn toàn ngược lại, chính là hủy bỏ lệnh
sắc phong của bà.
Năm đó triều đình vì có lời ngợi khen Tạ mẫu có công dưỡng dục hài nhi, Tạ Ung cũng chủ động xin phong cho mẫu thân, vì vậy hoàng thượng tứ phong bà là tam phẩm Thái Thục Nhân. Nếu Mẫu thân
dựa vào hài nhi mà có được lệnh phong, thì ở trước phẩm cấp phải có thêm một chữ "Thái", nhằm để phân biệt với tam phẩm Thục Nhân của thê tử.
Về sau nếu như phẩm cấp của Tạ Ung lại tiếp tục thăng lên nữa, vậy thì
phẩm cấp của mẫu thân và thê tử hắn cũng sẽ theo đó mà tăng lên, chia ra thành "Thái phu nhân" và "Phu nhân".
Mà lần này thánh chỉ hoàng
thượng ban ra lại là thu hồi Cáo Mệnh* của Tạ mẫu, song song với Cáo
Mệnh là cũng thu hồi lại bảy món phục trang và phối sức, mà lý do chính
là bà: "Không hiền hậu, không có phụ đức, làm tổn hại quan thể, không
chịu làm gương cho phụ nhân trong thiên hạ." (*CM: phụ nữ được phong
tước hiệu trong thời phong kiến)
Tạ mẫu bị choáng váng một hồi
lâu, được sự giúp đỡ của Đinh Cẩm Vân, mới lấy ra được Cáo Mệnh mà bà
vẫn luôn thờ phụng cẩn thận, vừa cởi ra phục sức Cáo Mệnh trên người,
giao đến tay cho vị thái giám đã đợi đến không còn nhẫn nại.
Cởi
xuống xong Cáo Mệnh, bà sẽ từ quan chức biến trở về dân thường, cùng dân chúng bình thường không có gì khác biệt cả, bà cũng không còn xứng được gọi là "Lão phu nhân" nữa, mà biến thành một "Lão thái thái" bình
thường.
Đến khi thái giám thu hồi lại toàn bộ Cáo Mệnh và phục
sức Cáo Mệnh xoay người sắp đi thì Tạ mẫu mới giống như phát điên thét
to lên: "Là con tiểu tiện nhân của Nguyên gia làm phải không? Là cô ta
muốn trả thù lão thân phải không? Ỷ thế hiếp người! Ta biết ngay mà, ta
biết ngay cô chính là cái đồ đê tiện lòng dạ thối nát! Ta muốn hài nhi
phải hưu cô ta, ta muốn kiện cô ta tội ngỗ nghịch, bất hiếu!"
Thái giám khinh thường nhìn bà bằng nữa con mắt, lạnh lùng nói: "Tạ lão thái thái, nể tình người đã dưỡng dục được một hài nhi là Trạng nguyên,
chúng ta khuyên người nên cẩn thận lời nói mà giữ lại được mạng. Còn
nữa, văn tự thỉnh cầu hủy bỏ Cáo Mệnh này là do Tạ Trạng nguyên đích
thân dâng lên, chuyện không hề liên quan đến Nguyên tiểu thư. Tạ Trạng
nguyên làm như vậy cũng là vì người mà chu toàn trước sau, để cho người
có thể an ổn sống đến gi