
thứ này để trong
phòng, đừng để người khác biết, đây là tài sản riêng của phu thê ta."
Nguyên Nghi Chi ngoan ngoãn gật đầu, đồng thời len lén nghĩ, quả nhiên sinh
con trai không đáng tin, có thê tử rồi thì quên mất mẫu thân, về sau
nàng sinh hài nhi có phải khi nó lớn lên cũng sẽ như vậy? Nàng có khi
cũng giống bà bà thương tâm khổ sở không?
"Lại suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Số tiền này thu vào cũng không quang minh chính đại gì, mỗi khi thu vào đều phải ghi rõ , có một số thứ không cần phải trả lại,
nhưng có vào tất có ra, sau này khi có món nào vào nàng cũng cần phải
ghi chép. Chỉ có nàng cùng ta biết rõ những kẻ lui tới kia là ai, có hay không có liên quan tiền bạc, mới có thể cùng phu nhân bọn họ qua lại ,
phải dùng thứ thích hợ đáp lễ thì mới không đắc tội kẻ khác."
Nguyên Nghi Chi vẫn chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Trước kia nàng cảm thấy mẹ cả
Trịnh phu nhân cũng đã rất lợi hại rồi, bây giờ mới biết Trịnh phu nhân
thật ra thì cũng bị phụ thân nàng hạn chế rất nhiều.
Nếu so ra thì nàng hẳn là may mắn hơn?
Mặc dù hạnh phúc này đến quá bất ngờ, nàng cảm thấy giống một giấc mộng,
vẫn không dám tin, nhưng mà ánh mắt của Tạ Ung ánh lên như muốn nói"cứ
thử không tin ta thử xem" thế là dù nàng không dám tin cũng không dám
nói ra.
"Đem cất hộp đi."
"Dạ." Nguyên Nghi Chi vội vàng ôm lấy hộp đồng đỏ.
"Tốt lắm, nàng trở về nhà trước đi, ta còn phải xử lý vài việc công, ngày
mai sẽ phải quay lại nha môn làm việc." Tạ Ung mỉm cười nói.
"Dạ được." Nguyên Nghi Chi ngoan ngoãn ôm hộp rời đi.
Cho đến khi trở lại nội thất, đem hộp đồng khóa lại trong rương của hồi
môn, Nguyên Nghi Chi bất giác nhớ ra nàng còn chưa nói đến chuyện của Tạ Chiêu!
Tạ Ung quá giảo hoạt đi, rõ ràng biết được ý định của nàng lại khiến cho nàng không thể cự tuyệt ra miệng.
Chỉ là. . . . . nhìn vào chiếc rương được khóa kia, Nguyên Nghi Chi đột
nhiên cảm thấy có chút chột dạ, ăn tiền của người ta thì làm việc cho
người ta, hiện tại nàng ăn của Tạ Ung , cầm tiền của hắn, hơn nữa còn
nương tử Tạ Ung cưới hỏi đàng hoàng về, lại không chịu giúp hắn trông
nom hài tử, hình như là có chút đuối lý.
Tạ Ung tin tưởng nàng như thế, nàng cũng nên cho hắn tận tâm tận lực đây?
Cứ nghĩ tới nếu chăm sóc không tốt Tạ Chiêu, hắn sẽ oán hận nàng, nhưng
nàng lại không nghĩ ra rằng cố gắng để không phải chăm sóc một đứa trẻ
thì có phải là nàng có chút ích kỷ. Chăm sóc cho đời sau chính là việc
một chủ mẫu trong nhà cần làm. Nàng đã gả cho người ta rồi thì cũng nên
gánh lấy trách nhiệm đó mà không nên có suy nghĩ đẩy trách nhiệm đó cho
người khác.
Nguyên Nghi Chi siết chặt tay thành quyền hạ quyết
tâm chỉ cần phục vụ tốt phu quân cùng bảo bảo. Chỉ cần nàng không thẹn
với lòng thì sẽ không cần sợ bà bà cho dù đó là cọp mẹ.
Nghi Chi, ngươi có thể! Không phải sợ!
Buổi tối, Tạ Ung và Nguyên Nghi Chi sau khi rửa mặt liền đi ngủ
Liên tiếp sinh hoạt vợ chồng khiến thân thể thương tổn, cho nên hai người
chỉ nằm song song trò chuyện, ôn tồn một chút rồi thôi.
Nguyên Nghi Chi vẫn không yên lòng muốn nói trước với Tạ Ung một tiếng, tránh để sau này xảy ra rủi ro mà không nói trước.
Nàng đem mặt chôn ở
trong ngực Tạ Ung, làm nũng một chút rồi mới nhỏ giọng nói: "Phu quân,
thiếp sẽ tận tâm chăm sóc Tạ Chiêu , chỉ là thiếp chưa có kinh nghiệm
chăm sóc hài tử, nếu có việc gì không ổn, chàng phải thông cảm cho thiếp đấy." Tạ Ung khóe miệng cong lên, rút cuộc đáy lòng cũng cảm thấy nhẹ
nhõm vài phần, Nghi Chi cuối cùng cũng không để hắn thất vọng.
Hắn đương nhiên biết Nguyên Nghi Chi cũng không muốn tư mình trông nom Tạ
Chiêu, hắn cũng hiểu những băng khoăn của Nguyên Nghi Chi, dù sao cũng
không phải hài nhi ruột của nàng, phía trên còn có một bà bà bắt bẻ, rồi còn có nhà ngoại Tạ Chiêu sẽ bắt bẻ, chăm sóc tốt cũng chỉ là bổn phận
của nàng, chăm sóc không tốt sẽ đổ hết lên mình nàng.
Nhưng Tạ
Ung không muốn ở phương diện này ngay cả Nguyên Nghi Chi cũng không thể
nhờ. Hắn muốn nàng là một vợ người có trách nhiệm, nàng sẽ phải đối mặt
nhiều với những khó khăn, nhưng mọi người đều vậy, nếu như mỗi lần khó
khăn đều chạy trốn. Vậy khi tai họa ập đến thì phải làm sao? Vợ chồng
làm thế nào có thể đồng cam cộng khổ, đồng giường cộng chẩm?
Hắn
đem tài sản riêng giao cho Nguyên Nghi Chi, chính là có ý giao quyền lực giao vào tay nàng, hắn đem Tạ Chiêu giao cho Nguyên Nghi Chi, cũng
chính là giao cho nàng trách nhiệm.
Từ ngày nàng chính thức gả
làm thê tử của hắn thì nàng hẳn phải cùng hắn hưởng thụ vinh hoa, nhưng
cũng phải cùng hắn chia sẻ những trách nhiệm.
Tạ Ung dùng tay sờ
tóc nàng: "Trong nhà có lão ma ma, không hiểu thì cứ tới học hỏi, không
đưa ra được quyết định cứ tới hỏi ta. Về sau chúng ta còn phải sinh rất
nhiều hài tử xem như là luyện tập trước."
Nguyên Nghi Chi không nhịn được bật cười: "Chàng làm sao biết sẽ có rất nhiều hài tử?"
Tạ Ung nhìn nàng ánh mắt sáng lên, không nhịn được đi đến gần hôn: "Không bằng chúng ta hiện tại liền cố gắng?"
Dù sao cũng là vợ chồng tân hôn, mặc dù hai người vốn tính ngưng c