
hiên cũng muốn
thiên vị Thanh Đại, nàng cố giữ lại tiểu thiếp vô dụng này vì mình lấy
lại mặt mũi, mẹ chồng nàng dâu hai người tranh đấu kết quả chính là Linh Lung và Thanh Đại cũng bình yên vô sự ở Tạ phủ khiến Tạ Ung buồn bực
đến mức nội thương.
Tạ Ung nguyên bản không phải tham hoan háo
sắc, hắn từng gặp phải tổn thương của nữ nhân, càng không thích tư vị
trái ôm phải ấp thê thiếp thành đàn. Nên sau khi Đinh Cẩm Tú qua đời,
mẫu thân vẫn thúc giục hắn nhanh tái giá, nhưng hắn vẫn trì hoãn, chính
là không muốn một lần nữa tùy ý tìm nữ nhân gây huyên náo cho mình thêm
phiền toái, không thể yên ổn.
Linh Lung cùng Thanh Đại hiện tại
rất sợ hãi, vô cùng sợ chủ mẫu mới sau khi vào cửa, không đáp ứng được
cho tướng công sẽ bán họ đi, hoặc là tùy tiện đuổi đến từ đường trong
trang để dưỡng lão, hoặc đem họ đến miếu tụng kinh niệm Phật cả đời.
Tạ Ung liếc hai người một cái, đứng lên, nói: "Chúng ta muốn đến chỗ mẫu
thân thỉnh an, hai người các nàng cũng đi theo đi, có một số việc phải
xử lý."
Linh Lung cùng Thanh Đại nhanh chóng trừng mắt vừa kinh
ngạc vừa sợ hãi, chẳng lẽ tân phu nhân nhanh vậy đã không thể chờ đợi
muốn đuổi họ ra khỏi cửa? Chủ nhân của khu vườn Tùng Hạc.
Tạ mẫu ngồi ngay ngắn bị hài nhi, con dâu cùng cháu trai thỉnh an, cũng không để ý đến Linh Lung và Thanh Đại.
Chờ sau khi họ hành lễ xong,Tạ Ung ngồi xuống đối diện với Tạ mẫu, Nguyên
Nghi Chi thì ngồi ở phía dưới cạnh hắn, Tạ Chiêu được bà vú ôm ngồi phía dưới cạnh Tạ Mẫu.
Linh Lung cùng Thanh Đại đương nhiên đứng ở sau lưng Nguyên Nghi Chi phục vụ.
Tạ mẫu thấy bộ dáng hắn hằm hắm sát khí, có chút nghi ngờ nhìn con mình,
hỏi: "Ung nhi, vì sao lại tề tựu lại thế này, có chuyện gì sao?"
Nếu là tình huống bình thường, tiểu thiếp sẽ không có tư cách ra mắt bà bà .
Tạ Ung gật đầu một cái, nói: "Ngày mai con sẽ phải quay lại làm việc, dạo
gần đây quốc sự bề bộn, các thần tử không thể không hết lòng tận tụy,
con một khi bận rộn sợ sẽ không có tâm trí quản lý chuyện nhà, không
bằng hôm nay nên xử lý rõ ràng, phân phó lại công việc."
Tạ mẫu khẽ sầm mắt lại chớp mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng: "Con có tính toán gì, nói thẳng đi."
Sáng sớm đầu mùa đông mang theo hơi thở lạnh lùng nhìn Tạ Ung. Đậm nét lên
dung nhân tuấn mỹ của hắn,cùng thân phận đặc biệt trong quan trường của
hắn. Những điều này làm cho Tạ mẫu cảm thấy có chút hoa mắt, có cảm giác hài nhi cực kỳ xa lạ.
Hài nhi của bà theo năm tháng ngày một lớn lên đã bất đồng quan điểm với bà rồi.
"Mẹ, người vì hài nhi khổ cực vất vả hơn nửa đời, hiện tại đã lớn tuổi nên
thanh thản mà hưởng phúc đừng hao tâm vào những chuyện vụn vặt trong gia đình nữa. Sau này mọi thứ giao cho Nghi Chi quản lý đi." Tạ Ung nhàn
nhạt nói.
Tạ mẫu không lên tiếng.
Bà biết quyền lực sớm
muộn cũng phải giao ra, chỉ không nghĩ tới Nguyên Nghi Chi nhanh như vậy đã đoạt mất quyền lợi lớn nhất của mình, hơn nữa con trai mình lại còn
hoàn toàn nghe theo quyết định của nàng.
Nhưng Tạ mẫu cũng không
nổi giận ngay, hiện nay quan phẩm của Tạ Ung càng ngày càng cao, theo
như lễ nghĩa trong nhà thì hắn vẫn là chủ nhân thực sự, Tạ mẫu dù sao
xuất thân cũng thấp kém, kiến thức nông cạn, bà sẽ không thể làm tốt
công việc này. Mà thôi cho dù là trước đây Đinh Cẩm Tú, còn là bây giờ
Nguyên Nghi Chi, bởi có một xuất thân cao quý, dĩ nhiên thích hợp làm Tạ phủ đương gia chủ mẫu hơn so với bà.
"Mẹ?" Tạ Ung thoáng lên giọng.
"Biết, biết, chút nữa sẽ giao lại cho con dâu tiếp quản là được. Chỉ mong nàng có thể quản tốt, nếu xảy ra việc ta không phải quản tới là được." Tạ
mẫu nhăn mặt nhăn mày không vui nói.
"Nhà chúng ta có hơi khác
một chút, vì vẫn còn đồ cưới do Cẩm Tú để lại chỉ cần dọn dẹp một chút
sẽ không có vấn đề." Tạ Ung chỉ vô tình buông một câu lơ đãng lại làm
cho Thanh Đại cùng Linh Lung giật mình.
Tạ Ung tiếp tục nói: "Đợi lát nữa đem sổ sách trong nhà ra, cùng đối chiếu với kho; danh sách đồ
cưới của Cẩm Tú cùng với những vật còn lại đối chiếu. theo di chúc của
nàng niêm phong lại tạm cất vào kho chờ sau này Chiêu nhi trưởng thành
để hắn dùng."
Theo như điều luật của ngày đó, đồ cưới của nữ tử
sẽ tuân theo di chúc của nàng, nếu không có di chúc thì đứng đầu lựa
chọn người thừa kế là con gái của nàng; nếu như nàng không có con gái,
đồ cưới sẽ trả về nhà mẹ, do cha mẹ hoặc huynh đệ, cháu chờ chỉ cần là
máu mủ sẽ có quyền thừa kế, nhà chồng sẽ không có quyền sử dụng, trừ phi nữ tử này tự cố ý để lại di chúc cho nhà chồng, họ làm vậy chẳng qua
chỉ để có được sự thờ cúng từ nhà chồng một nén hương trong ngày lễ tết.
Năm đó Đinh Cẩm Tú xuất giá Đinh gia còn như mặt trời ban trưa, của hồi môn của Đinh Cẩm Tú dĩ nhiên cực kỳ phong phú. Bởi nàng có hài nhi, nên sau khi nàng mất đồ cưới đương nhiên phải do Tạ Chiêu thừa kế.
Nhưng mà, Tạ Chiêu bây giờ còn nhỏ, hắn sẽ không quản lý được tài sản phong
phú của mình, vì thế người giám sát tải sản của hắn nhất định phải là
người có thể tin, nếu không sợ rằng Tạ Chiêu còn chưa có lớn, tài sản
của hắn đã không còn.
Đinh gia rất mu