
Trạch Sâm ngẩn
người, đỏ mặt, mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác: “Anh đi tìm bác sĩ
mua thuốc cho em.” Nói xong, hắn hấp tấp đi như chạy. (Tác giả: Con gái, con hù con rể bỏ chạy rồi!!)
Lâm Tâm Nguyệt nở nụ cười, còn nhiều thời gian em không tin không bắt được trái tim anh. Trong lúc Lâm Tâm
Nguyệt suy nghĩ làm cách nào để tóm lấy trái tim Cổ Trạch Sâm, Lâm gia
thì rối thành một đoàn. Làm sao không loạn được, cô chủ nhà họ Lâm –
viên ngọc quý trên tay chủ tịch Lâm ban đêm ban hôm trèo tường trốn ra
ngoài, nói lộn, nói lộn, là bò từ lầu hai xuống dưới, sau đó chuồn khỏi
biệt thự.
Xem cô gái vụng về bò từ lầu hai xuống trong camera,
Lâm Quốc Hùng đau lòng muốn chết, đây chính là viên minh châu mà ông
nâng niu trong lòng bàn tay, là vật báu ông cẩn thận che chở trong ngực, ông xem như bảo bối cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Hôm
nay, lại vì một thằng nhóc thúi tha mà làm chuyện nguy hiểm như vậy.
Ông tuyệt đối, tuyệt đối không để cho thằng nhóc thúi tha kia tiếp cận bảo
bối của ông! (Tác giả: Ông nội, ông lầm rồi. Là bảo bối nhà ông quấn
quit con nhà người ta á.)
“Tiểu Lâm, đem tài liệu của thằng nhóc
này mang tới đây, chuyện nên làm thì cứ làm, thuận tiện báo cho hắn
biết, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, mặt khác nếu Tiểu Nguyệt trở về kêu
con bé tới gặp tôi.”
“Dạ, ông chủ.”
Tiểu Nguyệt, con đừng
trách ông nội, ông nội cũng vì muốn tốt cho con thôi, nhìn bầu trời đầy
sao ở bên ngoài, trong lòng Lâm Quốc Hùng nặng nề như núi Thái Sơn đè.
--- ------ ------ ------ ------ --- bệnh viện --- ------ ------ ------ ---------
Lâm Tâm Nguyệt ở trong bệnh viện hồn nhiên không hề hay biết mọi chuyện xảy ra ở nhà, hiện tại cô còn đang cố gắng quấn quit lấy Cổ Trạch Sâm.
Vốn là Cổ Trạch Sâm muốn Lâm Tâm Nguyệt về nhà trước, bản thân hắn ở lại
chăm sóc cho Cổ Trạch Dao là được rồi. Nhưng da mặt Lâm Tâm Nguyệt quá
dày, sống chết cũng không chịu về. Cổ Trạch Sâm làm mặt lạnh muốn cô về
nhà, lập tức hai mắt cô ngân ngấn nước như mưa phùn nhìn chằm chằm Cổ
Trạch Sâm, đáng thương bạn nhỏ Cỏ Trạch Sâm công lực chưa đủ, mỗi lần
đều giương cờ trắng chịu thua.
Thật ra sau khi Lâm Tâm Nguyệt tỏ
tình với Cổ Trạch Sâm xong, Cổ Trạch Sâm vừa thấy cô liền đỏ mặt, kế
tiếp liền muốn chạy trốn. Khổ nỗi, hiện giờ Cổ Trạch Dao đang nằm trong
phòng bệnh, muốn tránh mặt cũng khó. Lâm Tâm Nguyệt làm sao có thể dễ
dàng buông tha cho hắn chứ, thật vất vả mới có thể tỏ tình xong, cô làm
sao để Cổ Trạch Sâm bỏ trốn dễ dàng như vậy được.
Nửa đêm, Cổ
Trạch Dao tỉnh lại. Phát hiện em trai mình và Lâm Tâm Nguyệt giống như
đang chơi trò mèo vờn chuột, bất giác cười trộm trong lòng, nhưng Cổ
Trạch Dao sợ người nhà Lâm Tâm Nguyệt lo lắng, nên khuyên cô về trước
đi.
“Tiểu Nguyệt, em nên về nhà trước đi, đã trễ như vậy rồi nếu người nhà không tìm thấy em nhất định sẽ lo lắng lắm.”
“Nhưng mà em muốn ở lại với chị.”
“Không sao đâu, có Sâm ở lại với chị là được rồi. Hơn nữa, ngày mai em có thể
đến thăm chị, vả lại Sâm nhà chị sẽ không biến mất đâu mà em lo, bằng
không chị để Sâm đưa em về.” Cổ Trạch Dao thấy bộ dạng xấu hổ của em
cũng bắt đầu trêu ghẹo, nào ngờ em trai cô và Lâm Tâm Nguyệt đều ngượng
chín cả mặt.
“Chị Dao, đáng ghét quá mà! Em mặc kệ chị á, em về
đây, còn anh không được đi theo em đó!” Lâm Tâm Nguyệt liếc nhìn Cổ
Trạch Sâm một cái, mặc dù cô tỏ tình trước, nhưng bị Cổ Trạch Dao nói
huỵch toẹt như vậy cô cũng thấy mắc cỡ lắm chứ bộ, cô giậm chân một cái
rồi xoay người chạy ra ngoài. Nếu như cô biết, đây là lần cuối cùng cô
gặp mặt Cổ Trạch Sâm, cô nhất định sẽ không nói như vậy.
“Ha ha…
Em trai, em mau kể cho chị biết, giữa em và Tiểu Nguyệt xảy ra chuyện gì vậy?” Sau khi Lâm Tâm Nguyệt rời đi, Cô Trạch Dao lại tiếp tục trêu
ghẹo em trai.
“Chị đừng có bà tám như vậy, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.”
“Nói thật, Tiểu Nguyệt là cô gái tốt, nếu em dám bắt nạt con bé, chị sẽ không vì tình chị em mà bỏ qua cho em đâu.”
“Biết rồi, bà chị.”
Bây giờ, Lâm Tâm Nguyệt hay là Cổ Trạch Sâm đều không thể ngờ, đây là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau.
Chờ đến khi bọn họ gặp lại nhau lần nữa, đó là chuyện của mười mấy năm sau.
--- ------ ------ ------ ------ Lâm gia --- ------ ------ ------ ------ -------
Lâm Tâm Nguyệt về nhà, cô phát hiện đèn đuốc sáng rực. Tiêu rồi, bị ông nội phát hiện, xem ra lần này nhất định bị cấm túc dài dài, Lâm Tâm Nguyệt
làm bộ bình tĩnh vào cửa thì đã thấy quản gia đứng đó chờ cô.
“Cô chủ, ông chủ đã dặn, nếu cô trở về thì bảo cô đến phòng sách tìm ông.”
“Ồ, cháu biết rồi.” Ây, lần này ông nội thật sự nổi giận rồi, oa oa làm sao bây giờ.
Vừa vào phòng sách, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy bầu không khí rất nặng nề, nhìn ông lão đang ngồi bên cạnh cửa sổ, cẩn thận gọi: “Ông nội.”
Nghe được giọng nói cẩn thận từng li từng tí của cháu gái, ông không đành
lòng nhìn bộ dạng đau lòng của cháu yêu, nhưng ông không còn cách nào
khác, vì tương lai của con bé, ông không ngại phải làm kẻ xấu.
"Ngồi xuống đi" Lâm Quốc Hùng xoay người lại, bảo Lâm Tâm Nguyệt ngồi xuống.
“Co