
ủa mình húc vào Chó Điên, Chó Điên không
phòng bị liền bị đẩy ngã, Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng thấy Chó Điên
bị Lâm Tâm Nguyệt đụng ngã, ngây ra một lúc, rất nhanh liền phản ứng
lại, lập tức đánh Chó Điên khi nó chưa đứng lên.
Trong chốc lát, thấy Chó Điên bị đánh ngất, Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng mỗi người
một tay kéo Lâm Tâm Nguyệt còn đang ngẩn ngơ bỏ chạy.
Sau khi
chạy một đoạn đường dài, ngoảnh đầu không thấy ai đuổi theo, ba người
mới dừng lại, lúc này Lâm Tâm Nguyệt mới phản ứng, vội vàng kiểm tra
tình trạng bị thương của Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng, thấy bộ dạng
vừa khẩn trương lại đau lòng của Lâm Tâm Nguyệt, trong lòng Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng đều dâng lên cảm giác ấm áp.
Bọn họ đều là
cô nhi, ngoại trừ người nhà (chị của Cổ Trạch Sâm và cô của Dương Dật
Thăng) chưa từng có người nào thật lòng quan tâm và yêu thương họ như
Lâm Tâm Nguyệt.
Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng nhìn thoáng qua
đối phương, đồng thời cùng hạ quyết tâm: Mặc kệ tương lai có xảy ra
chuyện gì đi nữa, bọn họ sẽ không để cho cô bé trước mắt bị tổn thương,
nhất định phải bảo vệ cô bé thật tốt.
Trong khoảng thời
gian này, mỗi ngày đi qua Lâm Tâm Nguyệt đều rất rảnh rỗi. Nếu không
uống trà với ông nội thì cũng đi dạo phố, không thì Cổ Trạch Dao nói
chuyện, đi mua sắm cả ngày, hoặc là đi làm cái đuôi nhỏ sau lưng Cổ
Trạch Sâm và Dương Dật Thăng.
Lâm Quốc Hùng thì khỏi phải
nói, Cổ Trạch Dao cũng rất thích cô em gái tinh ranh đáng yêu này, ban
đầu cô còn lo lắng Lâm Tâm Nguyệt tới gần Cổ Trạch Sâm sẽ bị thương.
Nhưng bây giờ người cô nên lo lắng là em trai của mình mới đúng. (tác
giả: Người đẹp, cuối cùng cô cũng đã nhìn ra.) Về sau cô phát hiện Lâm
Tâm Nguyệt chính là khắc tinh của Cổ Trạch Sâm, còn Dương Dật Thăng và
Cổ Trạch Sâm thì khỏi phải nói.
Bởi vì Lâm Tâm Nguyệt đi theo Cổ Trạch Sâm cả ngày, Cổ Trạch Dao cũng thấy yên tâm (Tác giả: Dao à, cô
yên tâm quá sớm, tai họa lớn nhất ở bên cạnh em trai cô đó. Bạn Nguyệt:
Cút! *tác giả bị đá bay*)
——— —————- ngăn cách ——— ————————–
Như thường lệ, hôm nay Lâm Tâm Nguyệt lại đi làm cái đuôi của Dương Dật
Thăng và Cổ Trạch Dao, nhưng cô phát hiện hôm nay Dương Dật Thăng có
chút không yên lòng, thỉnh thoảng đờ đẫn, lại hay thở dài, không chỉ có
cô ngay cả Cổ Trạch Sâm cũng phát hiện.
Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm dùng ánh mắt trao đổi.
(Ê! An hem tốt của anh không sao chứ? Mới sáng sớm đã than ngắn thở dài rồi.)
(Tôi làm sao biết được, tôi vừa đến đã thấy cậu ta như vậy rồi.)
(Vậy anh còn không mau đi hỏi.)
(Biết rồi.)
“Con Dao, có phải xảy ra chuyện gì không?” Nhìn Dương Dật Thăng cúi đầu ủ rũ ngồi trên tường rào, Cổ Trạch Sâm đi tới vỗ vai hắn hỏi, có thể là bọn
họ có bối cảnh giống nhau, Cổ Trạch Sâm rất coi trọng người anh em Dương Dật Thăng này.
“Em phải đi Anh quốc.”
“Cái gì” Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt đồng thanh nói.
Cổ Trạch Sâm là bởi vì không ngờ, mà Lâm Tâm Nguyệt là vì biết trước Dương Dật Thăng sẽ qua Anh, nhưng không ngờ sẽ nhanh như vậy.
Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy tình cảnh này giống hệt nội dung của phim: Dương Dật
Thăng đưa cho Cổ Trạch Sâm một con dao bằng gỗ, sau đó hẹn ước mười năm
sau gặp lại, bọn họ sẽ cùng nhau làm ăn lớn. Cô đột nhiên cảm thấy mình
giống như người ngoài cuộc, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn bọn họ, trong lòng có chút khó chịu.
Đây không phải thứ cô muốn sao? Chỉ cần
đứng bên cạnh nhìn họ trường thành là đủ rồi, nhưng tại sao cô lại thấy
khó chịu như vậy?
Lâm Tâm Nguyệt đưa tay lên ngực, cười khổ trong lòng.
Thấy bộ dạng buồn bã của Lâm Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng đều nghĩ rằng cô vì chuyện Dương Dật Thăng đi Anh mà buồn.
Dương Dật Thăng đi tới bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt, xoa xoa đầu cô. Từ trong túi móc ra một quyển sách nhỏ được điêu khắc bằng gỗ.
“Nhóc con, đây là quà của em!”
Thấy Dương Dật Thăng để quyển sách gỗ vào tay mình, mọi suy nghĩ trong đầu cô có chút trì trệ.
Dương Dật Thăng thấy dáng vẻ ngơ ngác của Lâm Tâm Nguyệt, vui vẻ cười nói:
“Anh và đại ca đã hẹn nhau mười năm sau cùng làm ăn lớn, còn em chính là nhân viên hậu cần của bọn anh đó.”
Thấy gương mặt sáng ngời của Dương Dật Thăng như muốn nói ‘tôi rất thông minh, mau khen tôi đi’, Cổ
Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt đều bị chọc cười.
“Hiếm khi người ta có tinh thần văn nghệ, hai người còn chê cười người ta, để coi tôi thu thập hai người ra sao.”
Dương Dật Thăng không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hắn biết cả đời
này hắn không bao giờ quên được giây phút hạnh phúc này.
Trời xanh mây trắng, thiếu nữ cùng thiếu niên cùng nhau đùa giỡn, tiếng cười vang đến tận trời xanh.
——— ——————- rời đi ——— ————————-
Ngày Dương Dật Thăng rời đi, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm không có ra sân
bay tiễn hắn, bọn họ đứng trong công viên ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhìn máy bay từ từ bay xa, trong lòng cảm thấy buồn man mác.
Cổ Trạch Sâm quay đầu, thấy khuôn mặt xinh xắn của Lâm Tâm Nguyệt dưới ánh hoàng hôn có chút suy nghĩ.
Thấy Cổ Trạch Sâm nhìn cô không chớp mắt, mặt Lâm Tâm Nguyệt không ngừng