n tỉnh lại đã lâu, cũng nên đi học, con xem con thích học trường nào, ông nội giúp con đăng kí.”
“Dạ?” Giọng nói nghiêm túc của Lâm Quốc Hùng khiến Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy có điềm xấu, cô cầm xấp tư liệu lên nhìn, phát hiện đều là tư liệu những
trường học của nước Mĩ: “Ông nội, vì sao đều là tư liệu của các trường ở Mĩ vậy, tại sao không có Hong Kong?” Lâm Tâm Nguyệt nghiêng đầu hoang
mang nhìn Lâm Quốc Hùng.
“Không có Hong Kong, mấy ngày nay con ở nhà thu xếp một chút, cùng sau theo ông nội về Mĩ.” Lâm Quốc Hung kiên định nói.
“Vì sao? Bởi vì con không nghe lời ông lén trốn ra ngoài sao, ông nội, sau
này không dám nữa.” Lâm Tâm Nguyệt kích động đứng lên, nhỏ giọng cầu
xin.
Lâm Quốc Hùng cắt ngang lời cầu xin của Lâm Tâm Nguyệt: “Con vì thằng côn đồ kia mà mạo hiểm chạy ra ngoài sao?”
“Ông nội…”
“Tiểu Nguyệt, con hận ông cũng được, oán ông cũng không sao, ông sẽ không để
con ở lại Hong Kong, cũng sẽ khôn để cho con gặp lại thằng nhóc đó.”
Thấy anh mắt ẩn chứa nỗi thống khổ của Lâm Quốc Hùng, Lâm Tâm Nguyệt không
nỡ cự tuyệt ý tốt của ông. Cô biết ông nội rất thương cô, chấp nhận bị
cô oán hận cũng muốn đưa cô qua Mĩ để bảo vệ cô, trong lòng ông nhất
định cũng rất đau khổ. Mấy ngày nay, cô chỉ biết có bản thân mà không để ý tới cảm nhận của ông nội. Cô đúng là bất hiếu, nhưng cô không thể đi
Mĩ.
“Ông nội, anh Sâm không phải là côn đồ, anh ấy sẽ thay đổi.
Với lại, hiện tại anh ấy còn nhỏ, ai biết được sau này trưởng thành anh
ấy sẽ thế nào?” Tương lai, anh Sâm chính là một bác sĩ pháp y nổi tiếng
nha.“Con cũng biết nói là ‘sau này’, chuyện tương lai ai có thể đoán
được.” Lâm Quốc Hùng dùng lời của Lâm Tâm Nguyệt phản bác lại lời cô.
“Con…” Con biết, đương nhiên là con biết, nhưng ông nội không biết, cô lại
không thể nói. Nếu nói ra thì tất cả đều xong: “Con tin anh ấy!”
“Ừm. Con tin nó?” Lâm Quốc Hùng nghi ngờ tại sao cháu gái của mình lại có
lòng tin với thằng nhóc thúi kia như vậy, bởi vậy ông đưa ra một quyết
định: “Con đã tin tưởng hắn như vậy, được, ông cho nó thời gian mười năm để chứng minh xem nó có xứng với lòng tin của con hay không.”
“Sao ạ?”
“Mười năm, chỉ cần thằng nhóc đó ở trong vòng mười năm có thể trở thành người có ích, mà con vẫn còn thích nó, ông sẽ để con trở về.”
“Ông
nội, ông nói thật sao?” Tốt qua, mười năm sau Sâm chính là bác sĩ pháp y nổi tiếng, mà nội dung của phim chính thức bắt đầu ở mười năm sau, khi
đó cô trở về đúng lúc.
“Ừ.”
“Thật tốt quá! Cảm ơn ông nội!” Lâm Tâm Nguyệt kích động chạy tới ôm chầm lấy Lâm Quốc Hùng.
“Con thật sự có lòng tin với nó như vậy sao?”
“Dạ, con tin anh ấy.” Người khác không biết, nhưng cô biết tương lai của Cổ Trạch Sâm ra sao. Lâm Tâm Nguyệt kiên định đáp.
Nói Lâm Tâm Nguyệt có lòng tin với Cổ Trạch Sâm, còn không bằng nói cô có
lòng tin với nội dung trong phim. Thật ra, chính cô cũng không biết cô
vì nội dung trong phim mới thích Cổ Trạch Sâm hay là vì nguyên nhân
khác, ngay cả cô cũng không rõ.
Mười năm, coi như cho cô và Cổ Trạch Sâm một cơ hội lựa chọn một lần nữa đi.
--- ------ ------ ------ ------- bệnh viện --- ------ ------ ------ ------
Vì đề phòng Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm gặp nhau, tiếp tục làm ra
chuyện nguy hiểm, ông đã sai người canh giữ ngoài cửa phòng của Lâm Tâm
Nguyệt cả ngày lẫn đêm, đồng thời ông tịch thu luôn điện thoại di động
của cô, bắt cô ở nhà chờ tới ngày xuất ngoại.
Lâm Tâm Nguyệt bị nhốt ở nhà hoàn toàn không biết ông nội của mình đang ở trong bệnh viện Cổ Trạch Dao đang nằm.
Lâm Quốc Hùng muốn tận mắt nhìn thấy thằng nhóc Cổ Trạch Sâm mà cháu gái
bảo bổi của mình ngày nhớ đêm mong, cho nên sáng sớm liền dẫn quản gia
tới bệnh viện.
“Cậu chính là Cổ Trạch Sâm.” Rõ ràng là câu nghi
vấn, nhưng Lâm Quốc Hùng lại dùng giọng nói khẳng định hỏi, có thể đây
là thói quen của người làm ăn ----- không bao giờ làm chuyện mình không
nắm chắc.
Sáng sớm, Cổ Trạch Sâm muốn giúp chị hai mua đồ ăn
sáng, đang đi trên hành lang thì bị người khác kêu lại. Cổ Trạch Sâm
từng sống ở cô nhi viện trong một thời gian, nên hắn cũng học được cách
đoán ý qua lời nói và sắc mặt, cũng học được cách phân biệt cấp bậc xã
hội của người với người, người trước mặt ăn mặc cao sang, khí chất và
ánh mắt sắc bén chỉ có người ở giới thượng lưu nhiều năm mới có, hai
điều này nói cho hắn biết, người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi này
tuyệt đối không phải là người bình thường, hắn cũng có thể khẳng định
mình chưa từng gặp qua người này, nhưng hắn không biết tại sao ông ta
lại biết tên mình.
Thấy vẻ mặt hoài nghi của Cổ Trạch Sâm, Lâm Quốc Hùng tự nhiên nhắc tới: “Tôi là ông nội của Lâm Tâm Nguyệt – Lâm Quốc Hùng.”
Có thể không ai biết ông nội của Lâm Tâm Nguyệt, nhưng nói tới cái tên Lâm Quốc Hùng thì người có hiểu biết đều rõ, ông là lão đại trong ngành bất động sản – kẻ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, dựa vào sức của chính
mình lập nên tập đoàn Lâm thị, không ai dám chọc vào ông, ngay cả hai
giới hắc bạch lưỡng đạo cũng phải nể mặt ông ba phần, Cổ Trạch Sâm cũng
rất bội phục và sùng bái ô
