
nóng ran: “Anh làm gì nhìn em lom lom như vậy hử?”
Không có gì, đi thôi” Cổ Trạch Sâm hoàn toàn không có ngượng ngùng vì bị phát hiện, ung dung xoay người bước đi, đương nhiên nếu như bỏ qua hai cái
tai ửng hồng của hắn.
“Ừm.” Hì Hì, thì ra Cổ Trạch Sâm cũng mắc cỡ, Lâm Tâm Nguyệt nhìn thoáng qua ánh tà dương, xoay người đuổi theo Cổ Trạch Sâm.
Lâm Tâm Nguyệt không biết trước khi Dương Dật Thăng rời đi, Cổ Trạch Sâm đã cam đoan với cậu ta nhất định sẽ bảo vệ Lâm Tâm Nguyệt thật tốt, mà Lâm Tâm Nguyệt vĩnh viễn sẽ không biết, chẳng biết từ khi nào, cô đã sớm
được Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng đặt ở trong lòng.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Tâm Nguyệt, hiện tại rất phiền não.
Cổ Trạch Sâm trong 《 pháp chứng 》rất coi trọng chị hai của hắn. Con gái
nhà chúng ta thì yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên Tiểu Tâm Nguyệt thực sự không biết có nên để Cổ Trạch Dao chết hay không >”<
Từ khi Dương Dật
Thăng rời đi, không biết có phải vì lời hứa mười năm sau ‘làm ăn lớn’
hay không mà Cổ Trạch Sâm càng phản nghịch hơn: Hắn gia nhập xã hội đen, đánh nhau, tranh giành địa bàn, thậm chí còn đi tới các xã đoàn quyết
sống chết, mặc kệ Cổ Trạch Dao khuyên ngăn cỡ nào hắn cũng không thèm
nghe, còn cái đuôi nhỏ Lâm Tâm Nguyệt cũng không có bên cạnh Cổ Trạch
Sâm.
——— ———– ngăn cách ——— —————–
Bởi vì Lâm Quốc
Hùng biết cháu gái của mình thường xuyên giao du với côn đồ cắc ké, sợ
cô học thói hư tật xấu của bọn chúng (Tác giả: Ông nội đừng lo, cháu gái của ông đã hư hỏng sẵn rồi, không cần học, tôi thì lo lắng cho bé Sâm
đáng yêu nhà tôi thôi!) nên đem cô nhốt ở trong nhà, không cho cô ra
ngoài.
Lâm Tâm Nguyệt không thể ra ngoài, nên cô chỉ có thể hỏi thăm tin tức gần đây của Cổ Trạch Sâm thông qua Cổ Trạch Dao.
Sau khi biết hết mọi hành vi của Cổ Trạch Sâm, cô thật sự không yên lòng
chút nào. Mặc dù biết Cổ Trạch Dao có thể đưa Cổ Trạch Sâm về con đường
ngay, nhưng cô nhớ rõ Cổ Trạch Dao vì Cổ Trạch Sâm mà liều mạng cứu hắn
tránh khỏi xã đoàn chém giết. Dù phải để Cổ Trạch Dao bị thương mới
khiến Cổ Trạch Sâm quay đầu, cô làm không được, cô càng không muốn Cổ
Trạch Sâm bị bất kỳ thương tổn gì.
Nhưng Lâm Tâm Nguyệt không
nhớ rõ là ngày nào, cô chỉ có thể kêu Cổ Trạch Dao chú ý đến Cổ Trạch
Sâm, có chuyện thì gọi ngay cho cô.
Aiz phiền muốn chết, không
biết bây giờ Sâm thế nào rồi, đều tại ông nội không cho cô ra ngoài, còn nói sợ cô học thói hư tật xấu của côn đồ, bản tiểu thư thông minh tột
đỉnh, hoạt bát đáng yêu… Hơn nữa, Sâm là pháp y tương lai vô cũng xuất
sắc, bản tiểu thư đi theo hắn làm sao học thói hư tật xấu chứ? Haiz,
hiện tại cô chỉ có thể hi vọng chị Dao sớm trông chừng Sâm, không để
chính mình tự thương.
Lâm Tâm Nguyệt mặt ủ mày chàu ngồi trên ghế, cô chỉ có thể im lặng cầu nguyện cho bọn họ.
Lúc này, điện thoại của Lâm Tâm Nguyệt đột nhiên vang lên, thấy số điện thoại gọi đến, trong lòng cô liền không yên.
Cố gắng bình tĩnh lại, cô nhấn nút nghe: “Alo, chị Dao?”
“Tiểu Nguyệt, không xong rồi. Sâm nói tối nay muốn đi sống mái với xã đoàn,
chị nghe nói các xã đoàn kia muốn liên kết lại đánh cho Sâm không thể
quay về. Chị khuyên Sâm không được, chị nên làm gì đây? Làm sao bây
giờ?” Âm thanh của Cổ Trạch Dao có chút hoảng hốt khẩn trương.
Nghe Cổ Trạch Dao nói thế, tay Lâm Tâm Nguyên run rẩy, suýt chút làm rớt điện thoại.
“Alo, Tiểu Nguyệt, em còn đó không? Tiểu Nguyệt…”
“Chị Dao, chị bình tĩnh nghe em nói, mặc kệ dùng cách nào cũng được chị nhất định phải giữ Sâm ở nhà, em sẽ tìm biện pháp ra ngoài.” Lâm Tâm Nguyệt
nói xong, chẳng chờ Cổ Trạch Dao ừ hừ liền tắt điện thoại, vội vã chạy
vào phòng xách túi ba lô lại chạy ra.
Nhưng cô còn chưa tới cửa chính đã bị quản gia ngăn lại: “Cô chủ, mời về cô về phòng.”
“Chú Lâm, con có chuyện rất gấp, xin chú cho con ra ngoài đi, năn nỉ chú mà!!!!” ( >”<)
Nghe Lâm Tâm Nguyệt năn nỉ, quản gia có chút giãy dụa.
Ông chủ, ông không muốn làm người xấu liền đem tôi đẩy ra. Nhưng tôi cũng
không muốn làm kẻ xấu mà… Quản gia gào thét trong lòng…
“Cô chủ, không phải tôi không muốn giúp cô, chỉ tại ông chủ đã căn dặn không có
sự cho phép của ông, tôi không được để cô chủ ra ngoài. Cô chủ, cô đừng
làm khó tôi mà.”
Lâm Tâm Nguyệt cũng không muốn làm khó vị quản
gia thật lòng yêu thương mình như con cháu trong nhà này nữa, buộc lòng
phải đi từng bước nhỏ, dùng ánh mắt ai oán nhìn ông quản gia như nói
‘Cháu biết chú thương cháu nhất, cháu không trách chú đâu.’
Ông
chủ, tôi không làm được, lòng dạ của cô chủ thật tốt… Híc híc. Lão quản
gia âm thầm rơi lệ. (Tác giả: Giả bộ đó, giả bộ đó, đừng tin!!!)
Lâm Tâm Nguyệt trở về phòng, lính quýnh đi vòng quanh khắp phòng.
Làm sao bây giờ, không thể ra ngoài, nghĩa là cô không thể giúp chị Dao.
Lâm Tâm Nguyệt vắt óc tìm biện pháp, cô biết quản gia là người cố chấp một
khi nhận mệnh lệnh của ông nội sẽ không chịu cho cô đi.
Thời gian từng giọt trôi qua, màn đêm rất nhanh được phủ xuống.
Tiếng chuông dồn dập vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh, Lâm Tâm Nguyệt vội vàng bắt máy: “Alo?”
“Tiể