Polaroid
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323653

Bình chọn: 10.00/10/365 lượt.

ệt và cha mẹ ngồi xe riêng trở về nhà gặp phải tai nạn, cha Lâm và

mẹ Lâm đều chết tại chỗ, còn Lâm Tâm Nguyệt vì đầu bị va chạm mạnh lại

chứng kiến cảnh cha mẹ mất nên cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Lâm

Quốc Hùng không muốn cháu gái nằm trong bệnh viện suốt, cho nên mang cô

về nhà dưỡng bệnh. Lâm Tâm Nguyệt hôn mê suốt một năm, cho tới khi Lam

Tâm Nguyệt nhập vào mới tỉnh lại.

Tối hôm đó, sau khi Lâm Tâm

Nguyệt biết rõ chuyện mình mượn xác nhập hồn, cô đứng ở trên ban công,

ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp mê người bên ngoài, chỉ có thể buồn bã

cười khổ.

Cô biết rõ mình là người xuyên qua, là một ngoại tộc

chiếm đoạt thân thể người khác, cô chỉ có thể đem người nhà và kí ức của kiếp trước chôn sâu trong đáy lòng mà thôi.

Lặng lẽ nhìn về nơi xa, thời gian từng giây trôi qua, cuối cùng Lâm Tâm Nguyệt quyết định!

Từ hôm nay trở đi, cô chính là Lâm Tâm Nguyệt, tiểu thư của tập đoàn Lâm thị, cháu gái của Lâm Quốc Hùng.

Giờ khắc này, Lâm Tâm Nguyệt chính thức sống lại.

——— ———— phòng sách ————–

“Ông chủ, ông không đem chuyện kia kể cho cô chủ biết, như vậy có được hay không?”

“Tôi cũng không biết, nhưng Tiểu Nguyệt mới tỉnh lại, tôi không muốn kích

thích con bé nữa, cho nên tạm thời không cần để cho Tiểu Nguyệt biết

chuyện này, anh căn dặn người làm nhớ giữ mồm miệng cho tôi.”

“Yên tâm, ông chủ, chuyện này tôi biết xử lí như thế nào mà.”

Tối hôm đó, mặc kệ là Lâm Tâm Nguyệt hay là Lâm Quốc Hùng, đều không có người ngủ ngon!

———– ngăn cách —–

Nếu muốn bắt đầu lại một lần nữa, vậy thì bắt đầu từ căn phòng này đi.

Sáng sớm, Lâm Tâm Nguyệt liền đem người làm gọi đến, để cho bọn họ đổi màu

sắc vách tường thành màu xanh da trời, cộng thêm một ít giấy dán tường,

đem toàn bộ màn bỏ đi, thảm trải trên sàn nhà, đem quần áo có ren trong

hộc tủ đều đổi thành quần áo mà mình thích, đem hoa hoa cỏ cỏ trong ban

công chỉnh sửa lại một lần, hơn nữa còn trồng thêm một ít hoa cỏ mới, vả lại còn thêm một cái ghế xích đu ở ban công, khiến ban công có sức sống hơn trước rất nhiều.

Lâm Quốc Hùng cưng chiều mà lại bất đắc dĩ nhìn cháu gái yêu chống nạnh đứng ở cửa phòng chỉ huy nhóm người làm

khiếng đồ này, vác đồ nọ.

“Tiểu Nguyệt, đừng cố sức mà khiến

mình mệt mỏi, chuyện này để người làm làm là được, con đi với ông nội

xuống dưới lầu ăn sáng này.”

Lâm Quốc Hùng vừa vuốt tóc Lâm Tâm Nguyệt vừa quan tâm nói.

Nhìn ánh mắt yêu thương của Lâm Quốc Hùng.

Người trước mắt này, thật sự rất quan tâm đến cô.

Lâm Tâm Nguyệt ôm cánh tay ông nội, đầu tựa vào cánh tay ông, mỉm cười vui vẻ.

“Được, con nghe lời ông nội.”

Ông chủ, nuông chiều cô chủ cũng không thể nuông chiều như thế ấy, người

cực khổ bị cô chủ đánh thức vào sáng tinh mơ là chúng tôi nha —— Nhóm

người làm âm thầm rơi lệ.

Trên bàn cơm, cô gái trẻ và ông lão

không chút nào xa lạ nói chuyện với nhau, cười cười nói nói, hình ảnh ấm áp khiến người ta không đành lòng phá vỡ. Trong đô thị phồn hoa, một cô gái mặc áo ba lỗ màu xanh da trời và quần jean màu đen, sau lưng đeo một cái ba lô nhỏ, mái tóc đẹp được buộc thành đuôi ngựa, để hiện

ra sức sống thanh xuân của thiếu nữ, lúc này người trên đường qua lại

như thoi đưa, đằng sau cô chính là một nhóm người mặc đồ vest màu đen cố gắng bám sát theo đuôi cô.

Đáng tiếc, trên đường có quá

nhiều người, thoáng một cái bóng dáng của thiếu nữ liền biến mất, đám

người mặc đồ vest đen liền cầm điện thoại ra báo cáo với cấp trên.

Bên kia, thiếu nữ quẹo vào ngõ hẻm nhỏ, vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi, lấy bản đồ về Hương Cảng từ trong ba lô ra.

Ha ha, cuối cùng cũng cắt đuôi bọn họ được rồi, cô có thể tự do đi dạo những nơi mình muốn đến, chơi những trò mình muốn.

Thiếu nữ vừa xem bản đồ vừa đi đường.

Thiếu nữ này chính là người vừa tỉnh lại, bị ông nội bắt ở nhà dưỡng bệnh, bị mọi người coi là búp bê nâng niu trên tay – Lâm Tâm Nguyệt!

Thật ra, đối với một trạch nữ của thế kỉ 21, có thể ở trong nhà suốt một

ngày một đêm là chuyện hết sức hạnh phúc, nhưng nơi ở hiện tại của Lâm

Tâm Nguyệt không phải là thế kỉ 21, mà là mười lăm năm trước, năm 1993:

Thời đại internet chưa phát triển mạnh, không tiểu thuyết, không game,

không có phim truyền hình, không có QQ, không có gì hết, điều này cũng

khiến cho người vừa mới xuyên qua như Lâm Tâm Nguyệt rất buồn bực. Cho

nên, Lâm Tâm Nguyệt thật sự không thể tiếp tục nằm ở nhà được nữa, không thể làm gì khác hơn chính là làm nũng với ông nội, xin ông cho cô ra

ngoài hít thở không khí một chút. Nhưng Lâm Quốc Hùng lo lắng cháu gái

bảo bối của mình đi, liền cho bảo vệ đi theo, mà Lâm Tâm Nguyệt thì

không chịu nổi việc đi dạo phố lại có mấy cái đuổi bám sau lưng, chẳng

khác gì làm xã hội đen, vì vậy mới có một màn ở phía trên.

Nhưng mà, Lâm Tâm Nguyệt tiểu thư coi như có chút lương tâm, sau khi cắt đuôi nhóm bảo vệ còn biết nhắn tin về cho Lâm Quốc Hùng báo tin bình an, để

cho ông khỏi phải lo lắng. (Tác giả: Con gái, nếu con thật sự có lương

tâm, sẽ không cắt đuôi nhóm bảo vệ, khiến ông nội con lo lắng.)

Ai nha, hiện tại nên đi tới chỗ nào trước nhỉ? Năm