
ẹ hắn nói trúng tim đen, trừng mắt liếc nhìn bà, ý là
bà không nên nói nữa.
Bởi vì hôm nay có mẹ Hoàng Phủ ở đây, nên Hoàng Phủ Thần Phong không tự mình
lái xe. Hắn gọi lái xe tới đưa bọn họ đi mua sắm, dĩ nhiên vẫn không thiếu được
nhân viên bảo vệ.
Mẹ Hoàng Phủ quả thực chính là cuồng mua sắm, lúc thì giúp Chỉ Ngưng mua quần
áo, mua giầy dép, lúc thì giúp Hoàng Phủ Thần Phong mua áo sơmi, mua cà vạt.
Thế nhưng, mua đồ đều là Hoàng Phủ Thần Phong quẹt thẻ. Bảo vệ theo phía sau
cầm túi lớn túi nhỏ, không thể làm gì hơn là mang đồ để lên xe rồi lại tiếp tục
trở về xách đồ.
Mẹ Hoàng Phủ giúp Chỉ Ngưng và Hoàng Phủ Thần Phong mua rất nhiều thứ, cơ hồ
cái gì cũng có, thậm chí có cả nội y và đồ ngủ.
Bọn họ đi dạo đến mệt mỏi mới an vị ngồi trong một quán cà phê quán cùng uống
cà phê.
Đêm nay, mẹ Hoàng Phủ vẫn ở lại khách sạn, bởi vì bà không nỡ chia tay Hoàng
Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng. Tuy bà và Chỉ Ngưng mới chỉ gặp nhau một thời gian
ngắn, nhưng tình cảm của hai người đã rất sâu sắc.
Bởi vì hôm qua mẹ Hoàng Phủ đi dạo phố vô cùng
mệt mỏi, cho nên, hôm nay bà không cùng Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng đến
bệnh viện, bà ở lại khách sạn nghỉ ngơi.
Chỉ Ngưng sau khi được sự đồng ý của bác sĩ, cô cùng Hoàng Phủ Thần Phong giúp
mẹ Hàn tản bộ trong hoa viên bệnh viện.
Hoàng Phủ Thần Phong nói với mẹ Chỉ Ngưng phải giúp bà thiết kế một bộ trang
sức. Mẹ Hàn nghe vậy, cao hứng không thôi.
“Mẹ, bác sĩ nói bây giờ mẹ không thể quá hưng phấn, cho nên mẹ không nên cười.”
“Được, mẹ nghe lời Chỉ Ngưng..., Chỉ Ngưng nhà ta là nhất” bất chợt, mẹ Hàn
dừng nói chuyện, mắt chằm chằm nhìn vào một người.
Người kia tựa hồ cũng nhìn thấy mẹ Hàn, hắn đi tới phía bà. Mẹ Hàn thấy hắn đi
tới, bà nói với Hoàng Phủ Thần Phong: “Thần Phong, bác muốn trở về phòng bệnh,
cháu đưa bá mẫu vào được không?”
Chỉ Ngưng thấy dáng vẻ mẹ cô có chút kỳ quái, liền hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?
Không thoải mái sao?”
“Không có” không có việc gì, mau đưa mẹ trở về.”
Người đàn ông kia trông thấy mẹ Hàn muốn đi, liền lớn tiếng gọi: “Nhược Chân,
Nhược Chân em đừng đi.”
“Mẹ, giống như có người gọi mẹ.” Chỉ Ngưng quay đầu lại nhìn một chút.
Vừa vặn, người đàn ông kia đuổi theo mẹ Hàn, ngồi xổm xuống trước mặt bà, cầm
tay của bà, “Nhược Chân, anh rốt cục gặp được em rồi, những năm này em có khỏe
không?”
“Cút! Tôi không muốn nhìn thấy ông, cút đi” Mẹ Hàn đẩy người đàn ông kia ra,
kích động nói, bà như thế nào cũng không nghĩ đến một lần nữa sẽ gặp người đàn
ông tàn nhẫn này ở Mĩ, bà cũng không muốn cho Chỉ Ngưng gặp mặt cha ruột của
mình.
“Mẹ, ông ấy là ai?”
“Bá mẫu, bác không nên kích động.” Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mẹ
Hàn, trấn an.
Người đàn ông này cũng chú ý tới Chỉ Ngưng, nói: “Con là con gái của cha sao?”
“Không! Chỉ Ngưng không phải con gái của ông. Ông đi đi!”
“Mẹ, ông ta, ông ta vừa nói cái gì? Ông ấy gạt con đúng không?” Chỉ Ngưng nhìn
vào mắt mẹ cô, muốn tìm kiếm đáp án từ nơi đó. Cô không thể tiếp nhận, cũng
không muốn đột nhiên tiếp nhận một người là cha của mình. Hơn nữa, Chỉ Ngưng
hận cha của cô, hận hắn năm đó vứt bỏ mẹ con cô, hiện tại lại tới tìm bà.
“Đúng, ông ta không phải cha của con. Thần Phong, cháu mau đưa bác vào phòng,
bác không muốn gặp lại người này.”
Hoàng Phủ Thần Phong luôn đứng một bên quan sát, hắn đại khái cũng đoán được
quan hệ của người đàn ông này với mẹ Hàn.
“Nhược Chân, anh biết em hận anh năm đó vứt bỏ các người nhưng ít nhất em phải
để cho anh và con nhận nhau!”
“Mời ông tránh ra, nếu không, tôi không xác định sẽ xảy ra chuyện gì?” Hoàng
Phủ Thần Phong kéo cha của Chỉ Ngưng ra, cảnh cáo hắn không nên tới gần Chỉ
Ngưng và mẹ cô.
“Cậu là ai? Dựa vào cái gì can thiệp vào chuyện gia đình tôi?” Người đàn ông
này còn không sợ chết gào thét với Hoàng Phủ Thần Phong.
“Tôi là Hoàng Phủ Thần Phong, bạn trai của Ngưng Nhi, như thế nào? Ông không
biết?” Hoàng Phủ Thần Phong khinh thường nhìn hắn một cái.
Thời điểm Hoàng Phủ Thần Phong nói ra tên của mình, người đàn ông kia ước chừng
ngây dại mất năm giây, nhưng lời đã nói giống như bát nước đã hắt đi, không thể
thu trở lại.
“Bá mẫu, không sao chứ, bây giờ chúng ta trở về đi. Ngưng Nhi, chúng ta đi.”
Hoàng Phủ Thần Phong vừa giúp mẹ Hàn, vừa làm cho Chỉ Ngưng khoác tay mình rời
đi.
Trở lại phòng bệnh, Chỉ Ngưng dìu mẹ cô lên giường nghỉ ngơi, hiện tại cô không
muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tới bệnh tình của mẹ.
“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi! Hiện tại đừng suy nghĩ gì cả, được không?”
“Chỉ Ngưng, ông ta là cha ruột của con. Chỉ Ngưng, vừa rồi hẳn là con cũng đã
hiểu? Không cần vì lo lắng cho mẹ nên mới nói như vậy?”
“Mẹ, con không có người cha như vậy, ông ta không làm tròn trách nhiệm của một
người cha, cho nên, con không muốn nhận người cha này.” Chỉ Ngưng cố nén nước
mắt, không cho nó chảy xuống.
Hoàng Phủ Thần Phong đau lòng ôm Chỉ Ngưng, Chỉ Ngưng cũng dựa vào lồng ngực
Hoàng Phủ Thần Phong.
“Bá mẫu, bác hảo hảo nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng cháu trở lại thăm bác, nếu
như bác cần cái có thể