.
Vừa vặn lúc này, quản gia đem bữa sáng đưa tới, giảm bớt không ít sự xấu hổ của
Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong kéo Chỉ Ngưng ngồi trên ghế salon.
Mà hắn thì đi tới cửa đẩy xe thức ăn đến trước mặt mẹ Hoàng Phủ và Chỉ Ngưng,
‘hầu hạ’ hai người ăn bữa sáng.
“Con trai, lần này gặp con, phát hiện con thay đổi rất nhiều so với trước kia,
con lạnh nhạt, vô tình, rất khó nhìn thấy con tươi cười. Ngay cả mẹ cũng không
thấy được mấy lần nụ cười phát ra từ nội tâm con. Hiện tại con trở nên ôn nhu,
biết chăm sóc người khác, quan trọng là, cười cũng nhiều. Cái này hẳn là công
lao của Chỉ Ngưng đúng không?”
“Con xin mẹ, nào có khoa trương như mẹ nói a?” Hoàng Phủ Thần Phong bị mẹ Hoàng
Phủ nhìn chăm chú, không được tự nhiên uống một ngụm sữa.
“Nhưng bá mẫu, Phong trước mặt người khác cũng không nói nhiều, bảo anh ấy cười
một chút quả thực muốn mạng của anh ấy.”
“Đó là bởi vì anh chỉ ôn nhu đối với em, hiểu không?”
“Đã biết! Vậy anh không thể cười với những phụ nữ khác a! Đương nhiên, anh có
thể cười với bá mẫu. Nghe không?”
“Ngưng Nhi, anh làm sao dám cười với người phụ nữ khác! Từ nay về sau, anh ngay
cả cười với mẹ cũng không.”
“Không được, anh không thể không cười với bá mẫu, bằng không em không để ý tới
anh nữa.”
“Được, nghe lời em.”
“Ha ha.”
“
“
Thời điểm bọn họ đến bệnh viện, bác sĩ đã làm kiểm tra
não bộ cho mẹ Chỉ Ngưng. Hoàng Phủ Thần Phong và mẹ Hoàng Phủ ngồi hai bên Chỉ
Ngưng, không ngừng an ủi cô, nói mẹ của cô nhất định sẽ không có chuyện gì,
tình huống này, Chỉ Ngưng không thể gì hơn là gật gật đầu.
Một giờ sau, mẹ Chỉ Ngưng được y tá đẩy ra, bác sĩ đến trước mặt Chỉ Ngưng nói:
“Tình hình của Hàn phu nhân rất tốt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bà ấy
lập tức có thể tỉnh lại.”
Nghe bác sĩ nói như thế, ba người bọn họ vô cùng vui mừng, liên tục nói lời cảm
ơn với bác sĩ, sau đó bước đến phòng bệnh của mẹ Chỉ Ngưng đợi bà tỉnh lại.
Bọn họ ngồi trên ghế sa lon, cao hứng trò chuyện. Mẹ Hoàng Phủ cùng Chỉ Ngưng
nói rất nhiều chuyện thú vị hồi bé của Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần
Phong xấu hổ nói Chỉ Ngưng không cần cười, cũng không dám nặng lời với mẹ mình,
cho nên đành phải đỏ mặt ngồi một bên.
Lúc này, Hoàng Phủ Thần Phong vô tình nhìn thấy ngón tay của mẹ Chỉ Ngưng giật
giật, hắn lập tức kéo tay Chỉ Ngưng nói: “Ngưng Nhi, đừng cười nữa, mẹ em hình
như đã tỉnh rồi, em mau xem.”
“Cái cái gì? Mẹ em tỉnh?” Chỉ Ngưng lập tức ngừng cười, xoay người chạy đến bên
giường mẹ của cô, kích động nói: “Mẹ, mẹ thật sự đã tỉnh lại rồi sao? Mẹ?” Chỉ
Ngưng nắm thật chặt tay mẹ, nước mắt tí tách rơi trên tay bà.
“Chỉ Ngưng, là con sao?” Bởi vì là tỉnh, cho nên, thanh âm mẹ Hàn nghe rất mệt
mỏi.
“Vâng, mẹ, con là Chỉ Ngưng, mẹ, mẹ rốt cục cũng tỉnh lại rồi, ô ô ô ô” Chí
Ngưng ghé sát vào bên giường mẹ, vô cùng kích động, nước mắt tuôn như suối.
Mẹ Hàn nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong và mẹ hắn, tò mò hỏi Chỉ Ngưng: “Chỉ
Ngưng, hai vị này là?”
“A, anh ấy là Hoàng Phủ Thần Phong, bác ấy là mẹ của Phong, bọn họ đặc biệt tới
thăm mẹ.” Chỉ Ngưng ngượng ngùng lau nước mắt, giới thiệu với mẹ cô.
“Chào mọi người, phiền toái hai người tới thăm tôi.”
“Chào bá mẫu ( mẹ Hàn)!” Hoàng Phủ Thần Phong và mẹ hắn nói với mẹ Hàn.
“Mẹ, lần này mẹ có thể đến Mĩ trị liệu đều là Phong giúp chiếu cố, nếu như
không có Phong..., con cũng không biết nên làm thế nào bây giờ.” Chỉ Ngưng
thoáng nhìn Hoàng Phủ Thần Phong, vừa vặn cùng lúc Hoàng Phủ Thần Phong cũng
nhìn cô.
“Bây giờ mẹ đang ở Mĩ sao?” Mẹ Hàn vừa tỉnh lại, cũng không có ai nói với bà
nên bà không biết mình đang ở Mĩ.
“Đúng vậy, bá mẫu, thời điểm ở Trung Quốc, phát hiện trong đầu của bác có một
khối u lớn, sau đó cháu liền đưa bác đến Mĩ trị liệu, hiện tại đã làm giải phẫu
xong.”
“Như vậy sao? Hoàng Phủ tiên sinh, thật cám ơn cháu, cám ơn cháu giúp đỡ chúng
tôi như vậy, Chỉ Ngưng mang đến cho cháu không ít phiền toái phải không?” Mẹ
Hàn cảm thấy rất áy náy.
“Bá mẫu, nào có phiền toái. Trong khoảng thời gian bác hôn mê, mỗi ngày Ngưng
Nhi đều lo lắng gần chết. Mỗi ngày đều mát xa và nói chuyện phiếm với bác.”
Bên này, Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng cùng mẹ Hàn nói về chuyện sau khi bà
hôn mê. Hoàng Phủ Thần Phong nói rất nhiều với mẹ Hàn. Bên kia, mẹ Hoàng Phủ và
Chỉ Ngưng lại nói tiếp chuyện của Hoàng Phủ Thần Phong khi còn bé. Khi mẹ Hoàng
Phủ nói đến chuyện bản thiết kế của Hoàng Phủ Thần Phong bị cha xé nát, Chỉ
Ngưng liền khóc.
Chờ mẹ Hàn mệt mỏi, Hoàng Phủ Thần Phong, Chỉ Ngưng và mẹ Hàn nói ngày mai lại
đến thăm bà. Sau đó bọn họ theo mẹ Hàn đi ăn cơm.
“Chỉ Ngưng, lát nữa cháu và Phong theo bác đi shopping ở trung tâm thương mại
Mazza Gallerie được không?”
“Được chứ! Chỉ cần bá mẫu cao hứng, cháu không có vấn đề gì, Phong, anh thì
sao?”
“Anh cũng không có vấn đề gì, chỉ cần em cùng mẹ cao hứng là tốt rồi.”
“Chỉ Ngưng, bá mẫu nói cho cháu biết a! Tiểu tử thúi kia thấy cháu theo bác đi,
cho nên nó mới đi cùng, bằng không nó sẽ không theo giúp bác đâu.”
Hoàng Phủ Thần Phong bị m