
Phong rốt cục chịu không được hai người đem hắn trở thành người
vô hình, kháng nghị nói: “Uy! Có phải hai người quên mất còn có con hay không?”
“Con trai, hiện tại mẹ rốt cuộc đã biết con gái thân thiết hơn so với con trai,
lúc trước sinh con gái thì tốt rồi.”
“Vậy sau này không phải có Ngưng Nhi phụng bồi mẹ sao?”
“Đúng a! Chỉ Ngưng, bá mẫu nói cho cháu biết, sau này cháu và Phong nhất định
phải sinh con gái, con gái giống như cháu vậy.”
Trời ạ! Mẹ Hoàng Phủ rõ ràng cùng Chỉ Ngưng nói đến chuyện này, có thể tưởng
tượng, lúc này mặt Chỉ Ngưng đã đỏ thành cái dạng gì.
“Ôi! Bá mẫu, làm sao bác lại nói chuyện này a?”
“Ha ha, được, không nói không nói. Con trai, con tuyệt đối không được khi dễ
Chỉ Ngưng, nghe chưa hả?”
“Mẹ, cho dù mẹ không nói, con cũng biết rõ, con thương Ngưng Nhi còn không hết!
Làm sao có thể khi dễ cô ấy?” Hoàng Phủ Thần Phong ngồi xuống bên cạnh Chỉ
Ngưng, ôm lấy cô.
Chỉ Ngưng đến bây giờ đã xấu hổ lắm rồi, một mực cúi đầu.
“Được, mẹ sẽ gọi điện thoại hỏi chị Lý.” Mẹ Hoàng Phủ vẫn cảm thấy lo lắng, bởi
vì bà biết rõ con trai mình luôn luôn rất lăng nhăng, bà sợ Chỉ Ngưng bị thương
tổn.
“Mẹ, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi!”
“Được, chúng ta đi ăn cơm.” Mẹ Hoàng Phủ Thần Phong một mực nắm tay Chỉ Ngưng,
mà Hoàng Phủ Phong lại ôm vai cô.
Hoàng Phủ Thần Phong thấy Chỉ Ngưng còn đang vì chuyện vừa rồi mà xấu hổ, liền
nói giỡn: “Ngưng Nhi, vẫn còn đang xấu hổ sao? Nhưng anh cảm thấy sinh con trai
tốt hơn.”
“Hoàng Phủ Thần Phong, em không để ý tới anh nữa!” Nói xong, vẫn không quên
trừng mắt với Hoàng Phủ Thần Phong, cũng đem cánh tay đang ôm vai mình hất ra.
Mẹ Hoàng Phủ cao hứng nở nụ cười, xem ra, sau này cuộc sống của mình sẽ không
nhàm chán rồi.
“Con trai, sau khi các con trở về, con kêu chị Lý tẩm
bổ cho Chỉ Ngưng, con bé quá gầy.” Mẹ Hoàng Phủ vừa gắp thức ăn cho Chỉ Ngưng
vừa dặn dò Hoàng Phủ Thần Phong.
“Vâng, không cần con nói mỗi ngày chị Lý cũng đều tẩm bổ cho Ngưng Nhi, thế
nhưng cô ấy vẫn không béo lên, con cũng không có cách nào.” Hoàng Phủ Thần
Phong bất đắc dĩ lắc đầu.
“Tiểu tử thối có phải là ở công ty, con giao cho con bé quá nhiều công việc,
rất nhiều áp lực nên dinh dưỡng không hấp thu được?”
“Không có a! Bá mẫu, một thời gian trước cháu tăng được 1kg.” Chỉ Ngưng thấy
Hoàng Phủ Thần Phong một mực bị mẹ tra hỏi như vậy, vội vàng nói sang chuyện
khác “, bá mẫu, bác cũng ăn nhiều một chút.”
“Vẫn là Chỉ Ngưng tốt, còn gắp thức ăn cho bà già này, không giống như những
người khác!” Mẹ Hoàng Phủ vẫn không quên trừng mắt liếc Hoàng Phủ Thần Phong
một cái.
“Mẹ, mẹ có phải không quan tâm đến con đứa trai này nữa hay không?”
“Đúng thế cũng được, hiện tại mẹ có Chỉ Ngưng là đủ rồi.”
“Ngưng Nhi, chẳng lẽ em cũng không cần anh sao?” Hoàng Phủ Thần Phong dời mục
tiêu đến Chỉ Ngưng.
“Hừ, hiện tại em không nói chuyện với anh.” Chỉ Ngưng còn chưa quên vừa mới
rồi, hắn bảo cô sinh con trai! Hại cô xấu hổ như vậy, hiện tại, Chỉ Ngưng trừng
phạt hắn một chút.
“Vì sao? Anh làm gì sai sao, vì sao em không nói chuyện với anh?” Hoàng Phủ
Thần Phong lộ ra một vẻ mặt rất vô tội.
“Hừ, em muốn ăn cơm.” Chỉ Ngưng hừ một tiếng. “Bá mẫu, tối nay bác có muốn ở
lại chỗ chúng cháu không?”
Hoàng Phủ Thần Phong thì hoàn toàn bị hai người coi là người vô hình rồi, bất
quá không quan hệ, Hoàng Phủ Thần Phong sẽ có biện pháp làm cho Chỉ Ngưng nói
chuyện với hắn.
“Như vậy cũng tốt, Phong a! Lát nữa con đi lấy phòng cho mẹ, mẹ muốn ở đối diện
với các con.”
“Có việc mới nhớ đến con sao?”
Mẹ Hoàng Phủ và Chỉ Ngưng nhìn nhau cười, không nói thêm gì.
-------------LOVE------------
Mẹ Hoàng Phủ ăn xong cơm liền kéo Chỉ Ngưng đến phòng của mình, đêm nay bà muốn
Chỉ Ngưng ngủ cùng mình, để Hoàng Phủ Thần Phong một mình ở phòng của hắn.
Từ sau khi Chỉ Ngưng đến phòng của mẹ hắn, trong lòng Hoàng Phủ Thần Phong liền
buồn bực khó chịu, nhanh như vậy uống hết một chai Whiskey.
Hoàng Phủ Thần Phong chuẩn bị lên giường đi ngủ, nhưng không có Chỉ Ngưng bên
cạnh hắn không ngủ được. Hắn lật qua lật lại trên giường, như thế nào cũng
không cảm thấy thoải mái, cả người đều cảm thấy không quen.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định muốn đến phòng đối diện ‘đòi’ Chỉ
Ngưng trở về.
Hoàng Phủ Thần Phong chạy đến gõ cửa phòng đối diện, Hoàng Phủ Thần Phong thấy
là Chỉ Ngưng ra mở cửa, không nói hai lời liến đem Chỉ Ngưng kéo về phòng.
“Phong, anh làm gì” Chỉ Ngưng còn chưa nói hết, đã bị Hoàng Phủ Thần Phong chặn
miệng.
“Nói, vì sao lúc dùng cơm không nói chuyện với anh?” Hoàng Phủ Thần Phong dường
như trừng phạt Chỉ Ngưng, cắn nhẹ lên vành tai cô.
“A” đau quá!” Chỉ Ngưng đáng thương nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.
“Nói, vì sao?” Hoàng Phủ Thần Phong còn không dự định buông tha Chỉ Ngưng.
“Nào có không để ý tới anh a!”
“Không nói?” Tay Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng vuốt ve trên người Chỉ Ngưng.
Chỉ Ngưng chịu không được tay Hoàng Phủ Thần Phong chạy loạn trên người mình,
“A” em” em nói, em nói.”
Nghe được Chỉ Ngưng muốn nói rồi, Ho