
nói với y tá ở bên ngoài, họ có thể nói tiếng Trung
Quốc.”
“Được, các con trở về đi! Bá mẫu không có chuyện gì, các con không cần phải lo
lắng.”
“Mẹ, chúng con về đây, mẹ hảo hảo nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng con lại tới.”
Mẹ Hàn chờ Hoàng Phủ Thần Phong đi rồi mới đau lòng khóc lớn lên, bà liền nhớ
tới cái đêm hai mươi ba năm trước.
【 Hồi ức của mẹ Hàn 】
“Hạo Vũ, em cầu xin anh, cầu xin không cần vứt bỏ em, con gái của chúng ta mới
được ba tháng mà thôi, nó không thể không có cha.” Mẹ Hàn ôm Tiểu Chỉ Ngưng,
khóc lóc, van xin chồng của mình Trịnh Hạo Vũ không cần đi.
Nhưng Trịnh Hạo Vũ hoàn toàn không để ý tới đứa con gái mới sinh ra sinh không
lâu cùng thân thể suy yếu của vợ mình nói: “Cuộc sống khổ sở như thế này đã quá
đủ rồi, hiện tại, tôi chỉ muốn cùng thiên kim tập đoàn La thị ở bên nhau, có
thể kế thừa tài sản của co ấy, cho nên, hôm nay tôi nhất định phải rời đi, cô
buông tay.”
“Hạo Vũ, em cầu xin anh không cần đi, em nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, anh
không cần đi được không?”
“Cô đến chết cũng sẽ không có nhiều tiền như vậy, cô biết tập đoàn La thị có
bao nhiêu tài sản không?”
“Hạo Vũ, coi như anh vì tình cảm bao năm của chúng ta, anh không cần đi, không
cần đi” Mẹ Hàn vẫn chưa từ bỏ ý định cầu xin Trịnh Hạo Vũ, chỉ cần còn một ti
hi vọng, bà cũng sẽ không từ bỏ.
“Đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn tưởng rằng tôi còn tình cảm với cô sao? Đừng có
nằm mơ, thừa dịp bây giờ tuổi còn trẻ, tìm người đàn ông khác tái giá đi.” Nói
xong, hắn dứt tay mẹ Hàn ra, bước đi không quay đầu lại.
Mẹ Hàn đặt Chỉ Ngưng lên giường, ngay cả giầy cũng không kịp mang, liền chạy ra
khỏi nhà đuổi theo chồng của mình. Trong lúc đuổi theo, mẹ Hàn không biết té
ngã bao nhiêu lần, nhưng bà vẫn kiên trì đứng dậy đuổi theo, thẳng đến khi
không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe nữa...
【 hồi ức kết thúc 】
Vừa rồi, cha của Chỉ Ngưng cũng không rời đi, hắn vẫn
đứng dưới lầu chờ Chỉ Ngưng, hắn muốn cùng cô hàn huyên một chút. Hắn không thể
tưởng được con gái của mình có thể ở bên cạnh Hoàng Phủ Thần Phong, cho nên
hiện tại hắn muốn lấy lòng Chỉ Ngưng, nói không chừng Hoàng Phủ Thần Phong tâm
tình tốt một chút, có thể nhập cổ phần vào công ty của mình, làm cho công ty
của mình càng mạnh hơn nữa.
Hắn thấy Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng ra khỏi thang máy ngay lập tức tiến
lên, kéo tay Chỉ Ngưng nói: “Chỉ Ngưng, cha là cha ruột của con, Chỉ Ngưng, con
trưởng thành rồi.”
“Tôi không muốn nhìn thấy ông, ông buông ra, không nên đụng vào tôi, tôi không
có người cha như ông.” Chỉ Ngưng tránh qua một bên không muốn tiếp xúc với cha
của mình.
“Chỉ Ngưng, con không thể không nhận cha!”
Hoàng Phủ Thần Phong tức giận nói với bảo vệ ở phía sau: “Các người còn đứng đó
làm gì vậy? Còn không mau kéo người đàn ông không biết điều này ra ngoài, không
nghe thấy Ngưng Nhi nói không muốn gặp ông ta sao? Các người chẳng lẽ muốn nhìn
Ngưng Nhi bị ông ta đả thương sao?”
Hai bảo vệ theo phía sau ngay lập tức kéo người đàn ông kia ra, số còn lại bảo
hộ Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng vào trong xe đang chờ bên ngoài.
Hồi lâu, người đàn ông kia thấy bọn họ đã rời đi, hắn xoay người đi vào thang
máy.
“Ngưng Nhi, muốn khóc hãy khóc đi, không nên cố gắng chịu đựng.” Hoàng Phủ Thần
Phong đau lòng ôm Chỉ Ngưng.
Nghe xong lời Hoàng Phủ Thần Phong..., Chỉ Ngưng rốt cục nhịn không được, ghé
vào trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong khóc, “Ô ô ô” Phong, vì sao? Tại sao để cho
em gặp mặt ông ta, ô ô ô ô” vì sao? Em không muốn gặp lại ông ta, không muốn để
cho mẹ em lại vì ông ta mà thương tâm rơi lệ, những năm qua, em thường xuyên
thấy mẹ lén lún khóc lúc nửa đêm, bà sợ em lo lắng nên cái gì cũng không nói
với em, nhưng em cái gì cũng biết. Ô ô ô”
“Sẽ không, Ngưng Nhi, từ nay về sau, em cùng bá mẫu sẽ không gặp lại ông ta, bá
mẫu cũng sẽ không phải thương tâm nữa.” Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng lau
nước mắt.
“Vâng, ô ô ô ô” cám ơn anh, Phong.”
“Đứa ngốc”
Lúc đến khách sạn, Chỉ Ngưng đã ngủ thiếp đi. Hoàng Phủ Thần Phong đành phải
cẩn thận ôm cô lên phòng. Mẹ Hoàng Phủ nghe thấy phòng Hoàng Phủ Thần Phong có
tiếng mở cửa, bà liền ngó ra xem một chút, quả nhiên là bọn họ đã trở lại.
“Con trai, Chỉ Ngưng đang ngủ sao?” Mẹ Hoàng Phủ nhỏ giọng hỏi Hoàng Phủ Thần
Phong.
“Vâng, hôm nay ở bệnh viện đã xảy ra chút chuyện.” Hoàng Phủ Thần Phong đặt Chỉ
Ngưng lên giường, sau đó đóng cửa phòng ngủ lại, hắn sợ mình và mẹ nói chuyện
sẽ ảnh hưởng đến Chỉ Ngưng nghỉ ngơi.
“Làm sao vậy? Chẳng lẽ tình hình của mẹ Chỉ Ngưng không tốt sao?” Nghe xong ngữ
khí của Hoàng Phủ Thần Phong, mẹ Hoàng Phủ cảm thấy đã xảy ra chuyện rất nghiêm
trọng.
“Hôm nay tại bệnh viện, bá mẫu gặp lại chồng trước. Hắn muống cùng Ngưng Nhi
nhận nhau. Nhưng con biết rõ người đàn ông kia, hắn nhất định sau khi biết thân
phận của con mới muốn kiên trì nhận lại Ngưng Nhi. Ngưng Nhi không muốn nhận
hắn, hơn nữa bá mẫu cũng rất kích động. Vừa mới trên xe, Ngưng Nhi đã khóc rất
lâu, hiện tại cô ấy hẳn là mệt mỏi.” Hoàng Phủ Thần Phong thở dài mộ