ước cho
tôi kinh hỉ, cho nên tôi thực cám ơn hắn!” Đại khái tất cả mọi người biết rõ,
hắn trong lời nói của Chỉ Ngưng chính là Hoàng Phủ Thần Phong.
Chỉ Ngưng nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong tiếp nhận microphone, cam kết với mọi
người: “Tác phẩm “ấn ký hạnh phúc” của Ngưng Nhi lần này đoạt giải thưởng, tôi
quyết định sẽ sản xuất số lượng có hạn là 10 bộ, mặt khác, ngày mai, ‘ấn ký
hạnh phúc sẽ xuất hiện trên bìa “trang sức SD” làm nổi bật tâm tư của nhân vật,
hi vọng đến lúc đó mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn.” Nói xong, hắn liền nắm
tay Chỉ Ngưng rời đi.
Từ lúc Hoàng Phủ Thần Phong nói những lời kia, mắt Chỉ Ngưng cũng đã đỏ lên
rồi. Vừa nhìn thấy Chỉ Ngưng khóc, thần kinh Hoàng Phủ Thần Phong lập tức căng
thẳng: “Ngưng Nhi, đừng khóc, em còn giận sao? Thực xin lỗi, anh” lần này,
Hoàng Phủ Thần Phong chưa nói xong, Chỉ Ngưng liền hôn lên môi hắn.
“Phong, từ nay về sau, anh không cần phải nói xin lỗi với em được không? Em
không giận, chỉ là rất vui anh biết không? Đây là niềm vui lớn nhất em từng
có.”
“Thật sao?” Chỉ Ngưng chủ động, hắn đã có điểm lâng lâng.
“Đương nhiên!”
Nhất cử nhất động của bọn họ, sớm đã bị phóng viên ghi lại. Tuyệt đối sẽ trở
thành tin tức hàng đầu ngày hôm sau.
Quả nhiên ngày hôm sau, tất cả tạp chí trang đầu
tin tức đều là về Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng. Trên bìa tạp chí, không
phải ảnh hai người đang ôm nhau thì là đang hôn nhau.
Vì để tránh cho phóng viên bên ngoài biệt thự chờ bọn họ, Hoàng Phủ Thần Phong
cùng Chỉ Ngưng căn bản không về nhà mà trực tiếp ngủ ở phòng nghỉ công ty. Sáng
sớm, Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng ở tầng 30 nhìn xuống, lũ lượt phóng viên
đều kéo đến dưới công ty, ít cũng phải có năm sáu chục người.
“May là tối hôm qua chúng ta không về nhà, bằng không sáng nay liền phiền
toái.” Chỉ Ngưng là lần đầu tiên thấy nhiều phóng viên như vậy!
“Ngưng Nhi, hôm nay em sẽ không được rảnh rỗi rồi, nói không chừng còn có thể
vừa vội vừa mệt!” Hoàng Phủ Thần Phong sủng nịch nhìn Chỉ Ngưng.
“Sẽ không, vội một chút mới tốt. Bằng không lại nhàm chán như mấy ngày trước.”
Chỉ Ngưng không cho là đúng nói.
“Đây chính là em nói a! Anh đói bụng, em đi làm bữa sáng cho anh được không?”
Hoàng Phủ Thần Phong cũng ra vẻ nũng nịu.
“Tốt! Vậy anh thả em ra trước, thế này em làm sao làm?”
Khi Chỉ Ngưng làm bữa sáng, Hoàng Phủ Thần Phong nghe được có người gõ cửa liền
nói với Chỉ Ngưng: “Ngưng Nhi, dưới tầng có việc, anh đi xuống trước. Lát nữa
em mang bữa sáng xuống dưới chúng ta cùng ăn được không?”
“Vâng, lát nữa em sẽ mang xuống.”
Lúc này khẳng định là Giang Như Ngọc gõ cửa báo cáo hành trình hôm nay. Không
nghĩ tới, hôm nay, Giang Như Ngọc không phải báo cáo hành trình mà là cầm một
phần bữa sáng tới, kết quả là...
“Tổng tài, đây là bữa sáng hôm nay, hi vọng ngài sẽ thích.” Tiến vào phòng tổng
tài, Giang Như Ngọc trước tiên tìm kiếm thân ảnh Chỉ Ngưng, kết quả không thấy
cô ta nhẹ nhàng cười.
“Ai kêu cô tự đa tình mua bữa sáng cho tôi?” Hoàng Phủ Thần Phong ghét nhất phụ
nữ tự mình đa tình.
“Nhưng... ngài” Giang Như Ngọc còn muốn nói điều gì, lại bị Chỉ Ngưng cắt
ngang.
“Phong, anh mau tới giúp em, nhiều như vậy sẽ rơi xuống mất, đến lúc đó anh sẽ
không có gì để ăn.” Chỉ Ngưng cầm một đống lớn gì đó, đi được nửa đường, cô
thật sự không kiên trì nổi nữa, nhanh chóng cầu cứu Hoàng Phủ Thần Phong.
Vừa nghe đến Chỉ Ngưng đang gọi hắn, Hoàng Phủ Thần Phong như một trận gió chạy
về hướng Chỉ Ngưng, mà Giang Như Ngọc ở một bên mặt đã đen xuống giống như đang
tính toán điều gì.
“Trời ạ! Ngưng Nhi, em có việc gì không? Có nặng không? Nhanh nhanh đi xuống để
anh xem nào.” Hoàng Phủ Thần Phong thấy cô bưng một đống đồ càng hoảng sợ.
“Không có việc gì a! Anh không phải đói bụng sao? Nhanh xuống đi! Không cần
đứng ở đây nữa.”
“Tuân mệnh, Ngưng Nhi bảo bối thân ái.” Một tiếng ‘tuân mệnh’ này làm Chỉ Ngưng
cười ha hả.
Tiếp tục như vậy nữa, Hoàng Phủ Thần Phong chẳng phải là muốn đem Chỉ Ngưng
sủng lên trời sao.
Chỉ Ngưng thấy trên bàn Hoàng Phủ Thần Phong có một phần ăn sáng, hơn nữa Giang
Như Ngọc còn đang trong văn phòng, cô đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra. “Thư
ký Giang, cô muốn cùng chúng ta ăn điểm tâm không?” Chỉ Ngưng lễ phép hỏi Giảng
Như Ngọc.
“Tôi” vốn Giang Như Ngọc muốn nói nhưng lại bị Hoàng Phủ Thần Phong cắt ngang.
“Không cần, cô ấy đã ăn rồi. Đúng không? Thư ký Giang.” Hắn cũng không muốn
người ngoài ăn bữa sáng Chỉ Ngưng làm!
“Đúng a! Tổng tài, tôi ra ngoài trước.” Cô cảm thấy tình cảnh của mình rất xấu
hổ, liền nhanh đi ra.
“Phong, cô ấy mang bữa sáng đến cho anh phải không?” Chỉ Ngưng chính là biết rõ
còn cố hỏi.
“Đúng vậy! Nhưng cô ta bị anh mắng, chính là cô ta vẫn chưa hết hy vọng.” Đối
với Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong giống như vĩnh viễn đều ôn nhu, hoàn toàn
bất đồng cùng những truyền thuyết bên ngoài.
“Vậy vì sao anh không ăn? Người ta cũng là một mảnh hảo tâm!” Chỉ Ngưng cố ý
giả dạng làm bộ rất rộng rãi.
“Em đã nói như vậy, anh đây cung kính không bằng tuân mệnh! Anh ăn bữa