Phong liền cảm thấy nó rất thích hợp với Chỉ Ngưng. “Ngưng Nhi,
em thử bộ này đi, nếu như em vẫn không thích chúng ta sẽ đến chỗ khác.”
Chỉ Ngưng nhận lấy y phục bước vào phòng thử đồ. Một phút sau cô bước ra. Ánh
mặt Hoàng Phủ Thần Phong thật đúng là không tồi. Âu phục màu đỏ đen, một đôi
tất liền cùng găng tay màu đen trên tay chân Chỉ Ngưng càng thêm tinh tế. Mái
tóc đen, dung mạo xinh đẹp cộng thêm trang phục như vậy, dù cho đêm nay Chỉ
Ngưng không đoạt giải cũng nhất định là điểm sáng nhất.
“Phong, em rất thích bộ y phục này, ha ha! Anh cảm thấy thế nào?”
“Xác thực, anh vừa nhìn thấy nó liền thấy rất hợp với em, quả nhiên.” Ánh mắt
Hoàng Phủ Thần Phong không nỡ rời người Chỉ Ngưng, “Anh cũng phải về nhà đổi
một bộ phù hợp với y phục của em. Đi thôi! Chúng ta về nhà trước.” Nói xong
liền kéo tay Chỉ Ngưng ra khỏi cửa hàng, từ lúc Chỉ Ngưng mặc bộ y phục này,
trái tim Hoàng Phủ Thần Phong đã sớm loạn.
Về đến nhà, Hoàng Phủ Thần Phong mở tủ quần áo, chọn lựa một chiếc áo sơmi màu
trắng cùng một cái quần cũng màu trắng, trước áo sơmi còn có một mảng hoa văn
gợn sóng.
Chỉ Ngưng nhìn Hoàng Phủ Thần Phong như vậy, ánh mắt cũng dừng lại trên người
hắn.
“Ngưng Nhi, nhìn đủ chưa? Anh rất tuấn tú, có phải không?” Hoàng Phủ Thần Phong
trêu ghẹo nói.
“Em” em nào có! Anh thực đáng ghét.” Bị hắn đoán trúng tâm tư, ngượng ngùng
liếc hắn một cái, sau đó cúi đầu.
“Được rồi! Anh nói giỡn thôi, mau chút kẻo không kịp!” Thấy cô có chút ngượng
ngùng, Hoàng Phủ Thần Phong liền thức thời ngừng lại.
“Vâng. Bất quá em càng hồi hộp hơn so với buổi sáng.”
“Yên tâm, hết thẩy đều có anh ở bên.” Hoàng Phủ Thần Phong nắm chặt tay Chỉ
Ngưng, cảm thấy lòng bàn cô có chút mồ hôi lạnh.
Lễ trao giải tối nay, gần như toàn bộ phóng viên Đài Bắc đều đến đây. Bọn họ
vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong liền vây quanh, hỏi liên tiếp không dứt.
“Phong thiếu, xin hỏi vị tiểu thư này là bạn gái mới của ngài sao?” Phóng viên
A hỏi.
“Phong thiếu, theo hiểu biết của chúng ta, năm nay ngài cũng không tham gia
cuộc thi này. Ngài tới tham gia cùng vị tiểu thư này sao?” Phóng viên B hỏi.
“Phong thiếu, vị tiểu thư này là nhà thiết kế của công ty ngài sao?” Phóng viên
C hỏi.
“Phong thiếu, ngài không phải không có quan hệ với cấp dưới của mình sao? Vậy
tại sao ngài muốn ở cùng một chỗ với cô ấy?” Phóng viên D hỏi.
Hoàng Phủ Thần Phong đều không để ý tới những phóng viên này, bọn họ sớm được
bảo vệ đưa vào bên trong. Hoàng Phủ Thần Phong nói với Chỉ Ngưng: “Ngưng Nhi,
em đừng để ý lời những phóng viên kia nói.”
“Sẽ không, anh đa tâm! Em chỉ để ý kết quả đêm nay.” Kỳ thật, nói không thèm để
ý là giả.
Sau khi nói xong, hai người bọn họ cũng không nói gì thêm..., chỉ là bọn họ gắt
gao nắm tay nhau. Không lâu sau, lễ trao giải bắt đầu.
“Hoan nghênh các vị tới cuộc thi của công ty ‘D&L’. Hi vọng các vị dự thi
có thể đoạt lấy giải thưởng lớn, thắng lợi trở về.” Đây là lời mở đầu của người
chủ trì.
“Phía dưới, xin mời mời người sẽ trao giải đêm nay, tổng tài công ty trang sức
‘Earl’.”
“Phong, anh là người trao giải a? Vì sao không nói cho em biết?” Biết Hoàng Phủ
Thần Phong là người trao giải, Chỉ Ngưng rất kinh ngạc.
“Tạo cho em một kinh hỉ! Ngoan, chờ anh một chút, chúng ta lập tức có thể gặp
mặt, còn có kinh hỉ lớn hơn đang chờ em.” Hoàng Phủ Thần Phong hôn lên gò má
Chỉ Ngưng, sau đó đi lên.
Kỳ thật, nếu như không phải vì Chỉ Ngưng, đêm nay hăn căn bản sẽ không tới đây
làm khách quý.
“Chào mọi người, tôi là Hoàng Phủ Thần Phong. Sau đây, tôi sẽ trao giải “tác
phẩm sáng tạo nhất” cùng “nhà thiết kế mới có tiềm lực nhất”. Hai hạng mục này,
người đoạt giải là Hàn Chỉ Ngưng tiểu thư với tác phẩm “ấn ký hạnh phúc.” Từ
lúc lên đài, ánh mắt Hoàng Phủ Thần Phong vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động
của Chỉ Ngưng.
Ngồi ở phía dưới, Chỉ Ngưng nghe thấy chính mình đoạt giải rồi, quả thực không
thể tin chính mình đoạt giải, thẳng đến khi người bên cạnh nhắc nhở, cô mới
phản ứng, bước lên đài nhận thưởng.
Lên đài, Chỉ Ngưng nhận chiếc cúp từ tay Hoàng Phủ Thần Phong, nhưng Hoàng Phủ
Thần Phong lại ôm lấy cô, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Chúc mừng em Ngưng nhi.”
“Hừ, anh nói thực đi, có phải anh đã sớm biết em sẽ đoạt giải hay không?”
“Thật sự là oan uổng a! Anh cũng là hôm nay mới biết được.”
“Vậy hôm nay anh còn để cho em gấp gáp như vậy, có phải anh cố ýmhay không?”
“Nào có a? Là anh muốn cho em một kinh hỉ.” Hoàng Phủ Thần Phong lộ ra vẻ mặt
vô tội.
“Để cho em khẩn trương như vậy, đêm nay em với anh phân phòng ngủ. Còn có,
trong vòng một tháng, không cho anh ôm em, lại càng không cho phép hôn em.”
“Ngưng Nhi, anh” không đợi Hoàng Phủ Thần Phong nói xong, Chỉ Ngưng liền tránh
khỏi Hoàng Phủ Thần Phong.
“Cám ơn giám khảo đã trao cho tôi cơ hội này, cũng cám ơn công ty trang sức
‘Earl’, không có bọn họ, sẽ không có tôi ngày hôm nay, càng cám ơn người luôn
bên cạnh ủng hộ tôi. Khi tôi cô độc không ai giúp đỡ, hắn sẽ luôn rộng mở vòng
tay ấm áp, an ủi tôi, cổ vũ tôi, còn có, hắn luôn có thể không báo tr