
ộ, cô nghĩ đây là đâu? Dựa vào cái gì đánh Ngưng Nhi?” Hoàng Phủ Thần
Phong tuyệt đối không đơn giản buông tha cho người đánh Chỉ Ngưng.
“Hừ! Ai kêu hồ ly tinh này câu dẫn anh, đáng đời cô ta!” Y Uyển Lộ dùng ánh mắt
khinh thường nhìn Chỉ Ngưng.
“Ba!” Hoàng Phủ Thần Phong cho Y Uyển Lộ một cái tát thật mạnh, “Tôi cho cô
biết, mắng Ngưng Nhi kết cục chính là cái này. Đánh cô ấy kết cục tuyệt đối so
với cái này nghiêm trọng hơn. Từ nay về sau, không có bất kỳ thương hội nào tài
trợ cho cô.” Dám đánh Ngưng Nhi của hắn, thật là chán sống.
Nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong liền ôm Chỉ Ngưng lên tầng, lưu lại một mình Y
Uyển Lộ ngơ ngác. Y Uyển Lộ trong lòng nghĩ, trước kia, cô có nghe nói Hoàng
Phủ Thần Phong có một phòng nghỉ, bất quá, cho tới bây giờ sẽ không có người
lên qua. Hôm nay, hắn đã ôm một người phụ nữ đi lên lầu, bất quá, cô tuyệt đối
sẽ không buông tha, nhất định.
Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng dùng nước đá chườm mặt, đợi cô ngủ rồi hắn
mới đi xuống lầu. Thấy Y Uyển Lộ còn chưa đi, liền thấp giọng nói: “Cút! Mau
cút khỏi tầm mắt tôi, cút!
Trong mắt Y Uyển Lộ nhiều hơn một tia quỷ dị.
Y Uyển Lộ đi rồi, Hoàng Phủ Thần Phong lại tới
phòng nghỉ, hắn ngồi bên giường đau lòng vuốt ve khuôn mặt Chỉ Ngưng, “Ngưng
Nhi, thực xin lỗi, hại em bị đánh. Anh cam đoan, đây là lần cuối cùng. Từ nay
về sau tuyệt đối sẽ không có người thương tổn đến em.”
Chỉ Ngưng nghe những lời Hoàng Phủ Thần Phong vừa nói nước mắt liền chảy xuống.
Hoàng Phủ Thần Phong thấy Chỉ Ngưng khóc, hắn vội vàng sốt ruột hỏi: “Ngưng
Nhi, em làm sao vậy? Vì sao lại khóc? Có phải mặt rất đau không? Em đợi chút
anh lập tức gọi điện cho bác sĩ.”
Chỉ Ngưng thấy Hoàng Phủ Thần Phong lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho bác
sĩ riêng của hắn liền kéo lấy tay hắn: “Không có, trên mặt đã đỡ rồi, không cần
phải lo lắng như vậy.”
“Em không đau là tốt rồi, nếu đau phải nói với anh. Ách” cái kia, Ngưng Nhi,
anh cùng người phụ nữ kia đã là chuyện thật lâu rồi. Hiện tại anh đã sớm không
có quan hệ gì với cô ta, anh không biết cô ta sẽ đến phòng làm việc của anh.
Cho nên, em không nên tức giận, được không?” Biết rõ Chỉ Ngưng không sao, Hoàng
Phủ Thần Phong nhanh chóng giải thích chuyện của Y Uyển Lộ. Hắn không muốn Chỉ
Ngưng vì phong lưu sử của hắn trước đây mà hiểu lầm.
“Uhm, em không tức giận, chỉ là rất kinh ngạc. Đây đã là lần thứ hai em bị đánh
vì anh. Đều tại anh, ai kêu anh khiến cho phụ nữ yêu mến như vậy.” Chỉ Ngưng
liếc mắt nhìn hắn nói.
“Thực xin lỗi, anh cam đoan, đây là lần cuối cùng, từ nay về sau, anh sẽ không
để bất luận kẻ nào thương tổn em. Tin tưởng anh được không?”
“Được, em tin tưởng anh.” Chỉ Ngưng vòng tay ôm lấy eo Hoàng Phủ Thần Phong.
Hiện tại cô giống như ngày càng không thể rời khỏi hắn rồi, càng thêm ỷ lại
hắn.
Hoàng Phủ gió sớm vì cô chủ động rất là đắc ý.
Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay, chính là lễ trao giải cuộc thi. Từ sáng
sớm, Chỉ Ngưng cứ đi tới đi lui, Hoàng Phủ Thần Phong bị cô làm cho hoa mắt
cháng váng đầu.
Kỳ thật, Hoàng Phủ Thần Phong đáp ứng chủ sự lễ trao giải tối nay bởi vì có
liên quan đến Chỉ Ngưng. Hắn muốn cho Chỉ Ngưng một kinh hỉ.
“Ngưng Nhi, em đã đi lòng vòng suốt cả sáng rồi, nghỉ ngơi một chút! Còn lâu
mới tới lễ trao giải!” Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục nhịn không được ôm Chỉ
Ngưng vào trong ngực.
“Phong, em” em thật sự rất hồi hộp! Em cho tới bây giờ đều chưa từng hồi hộp
như vậy.” Chỉ Ngưng từ trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Đừng lo lắng, có anh ở đây!Buổi tối anh sẽ cùng em đến lễ trao giải. Hiện tại,
chúng ta đến Mạt Lan Đóa ăn cơm trưa, sau đó đi mua lễ phục chuẩn bị cho lễ
trao giải, được không?” Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.
“Vâng, có anh bên cạnh em sẽ không lo lắng, thật sự cám ơn anh, cám ơn anh quan
tâm đến em, cám ơn anh” không đợi Chỉ Ngưng nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong lại
hôn lên miệng của cô.
“Ngưng Nhi, nhớ kỹ! Từ nay về sau không cho phép nói hai chữ cảm ơn này. Nếu
không anh cũng không đảm bảo sẽ trừng phạt em như thế nào đâu!” Từ lần Chỉ
Ngưng sợ tiếng sấm, Hoàng Phủ Thần Phong đã kêu Chỉ Ngưng đến phòng của mình.
Bọn họ mỗi tối đều ôm nhau ngủ, nhưng mỗi đêm ngoại trừ hôn môi, bọn họ cái gì
cũng không làm. Thế nhưng Hoàng Phủ Thần Phong luôn lúc Chỉ Ngưng ngủ say đến
phòng tắm dội nước lạnh, hắn sợ chính mình không khống chế nổi muốn cô. Hắn không
muốn thương tổn đến cô.
“Anh... được rồi! Không nói là được. Em đói bụng, mau mau đi ăn cơm!” Chỉ Ngưng
đại khái cũng đoán được “trừng phạt” của Hoàng Phủ Thần Phong là cái gì, cho
nên cô nhanh chóng nói sang chuyện khác, nói mình đói bụng.
“Được.”
Một giờ sau, bọn họ cơm nước xong, liền đi tới trung tâm thời trang và thẩm mỹ.
Chỉ Ngưng mặc thử không dưới mười bộ quần áo cùng giầy dép, nhưng cô cùng Hoàng
Phủ Thần Phong đều không hài lòng.
Ngay lúc Chỉ Ngưng mất kiên nhẫn, Hoàng Phủ Thần Phong cầm một bộ âu phục màu
đen pha đỏ xuất hiện trước mặt Chỉ Ngưng. Lần đầu tiên nhìn thất bộ y phục này,
Hoàng Phủ Thần