
g
tha một chút mảy may sai lầm, càng không có cơ hội lần thứ hai, công ti
chúng tôi không cần cô.” Ngữ khí của hắn đông cứng mà không thể nghi
ngờ, từ hắn cứng rắn đường nét hàm dưới mà xem ra, hắn hiển nhiên sẽ
không sửa đổi quyết định.
Phòng hội nghị trong một lúc yên tĩnh,
mọi người trầm mặc, chỉ nghe lời nói lạnh như băng của Lương Chấn Y
quanh quẩn trong không trung, như kim châm lỗ tai Hà Phi, cũng đâm tự
tôn của nàng bị thương.
Thư ký Trần khuyên nhủ Hà Phi: “Cô đi đi!”
Lúc Lương Chấn Y sắp bước ra cửa thì Hà Phi lại lên tiếng ngăn lại hắn.
“Khoan đã!” Lần thứ hai, ngón tay nhỏ bé kia níu lại cánh tay hắn, còn khư khư dùng sức níu thật chặt.
Lương Chấn Y không khỏi liếc mắt, một đôi mày rậm nhíu lại, ánh mắt như đao trừng nhìn nàng.
“Buông tay.” Hắn nói ngắn gọn hữu lực.
Dù sao công việc chắc chắn là mất rồi, Hà Phi ngểnh mặt nghênh đón ánh mắt lạnh như băng của hắn, mở to mắt nổi lên lá gan nói với hắn.
“Quảng cáo. . . . . . Quảng cáo chính là. . . . . . Chính là bất luận tốt xấu, đem sản phẩm thành công đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài!” Dùng lời hắn đã
nói phản kích hắn. “Anh được coi trọng vì làm giám đốc, không thể liền
như vậy bởi vì tôi không chống lại được việc ngoài ý muốn liền phủ nhận
tôi, đến ngày tôi công thành danh toại, chỉ sợ anh hối hận không kịp!”
Nàng dũng cảm nói xong, Lương Chấn Y nhưng lại chú ý tới hai chân nàng
không có khí thế thẳng phát run lên.
Mọi người nghe lời nói dõng dạc này, đều cười trộm.
Lương Chấn Y nghe xong, cũng không đáp lại, một đôi màu đen ánh mắt dưới đôi lông mày rậm dày chuyên chú dừng ở nàng.
Không thấy hắn nói chuyện, Hà Phi nghe tiếng cười từ những người xung quanh
khiến sắc mặt càng hồng; nhưng một đôi mắt to không chịu thua vẫn thẳng
tắp nhìn hắn, biểu tình phi thường nghiêm túc. Đôi tay nhỏ nắm chặt,
lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, vẫn kiên trì tiếp tục cố gắng thuyết phục
hắn. “Đúng vậy, tôi là quỷ tha ma bắt đến muộn, nhưng là. . . . . .
nhưng là người luôn luôn có lúc phạm sai lầm, giống như động đất vậy, ai có thể dự đoán được lúc nào xảy ra? Ngài hãy coi như vừa mới xảy ra
động đất, tôi là đến muộn, nhưng tôi thành tâm thành ý nghĩ đến quý công ty, ngài xem tôi một thân chật vật, còn không biết xấu hổ xông tới,
chứng tỏ tôi có biết bao nhiêu thành ý. Hôm nay ngài cho tôi một cơ hội, mặt khác cũng là cho mình một cơ hội, nhân tài khó được, ngài kiên trì
nguyên tắc chỉ sợ tổn thất thật nghiêm trọng, tương lai tôi có thể là
một đại sư quảng cáo, ai mà biết được?” Ngữ khí kích động của nàng làm
hắn khiêu mày.
Đại sư? Tiếng cười càng lớn, đại sư quảng cáo?
Không ngờ nàng còn nói ra mồm được, thư kí Trần lại nhịn không được,
dùng bản báo cáo giấu mặt cười. Ôn Hà Phi này thoạt nhìn có vẻ giống như công chúa gặp nạn đi?
Tất cả mọi người cười nhạo Hà Phi, chỉ có
Lương Chấn Y không nói cũng không cười, chỉ nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt của hắn thập phần tối tăm khó coi, ánh mắt như băng nhìn làm thần kinh
nàng run lên.
Còn không được sao? Hà Phi hết lời, cắn cắn cánh
môi, lại vùng lên nói: “Dù sao ngài cũng không có gì tổn thất, cùng lắm
tôi không cần nhận lương, thử dùng tôi một tháng, nếu tôi thực kém như
vậy, cách chức tôi đều được, nhưng ít ra cho tôi một cái cơ hội chứng
minh năng lực, ngài lại có gì ——”
“Cô lập tức câm miệng ——” rốt
cục mở miệng, thanh âm nồng đậm như rượu, cúi mắt nhìn chăm chú khuôn
mặt nhỏ nhắn đỏ hồng kia, nhíu mày nói. “Tôi chỉ cho cô một lần cơ hội.”
Hà Phi giật mình ngây ra, lập tức câm miệng. Thành công sao?! Ánh mắt bỗng sáng lên, nhìn lại vẻ mặt hắn sâu xa khó hiểu, phỏng đoán ý tứ của hắn.
Lương Chấn Y nhìn sâu nàng một cái, lập tức cất bước rời đi. Chú mục ngắn
ngủi kia, ánh mắt ấm áp, Hà Phi nháy mắt mấy cái nghĩ đến nhìn lầm, ánh
mắt lướt qua trong chốc lát phảng phất còn mang theo ý cười, cười?
“Đi thôi, ‘đại sư’!” Thư ký Trần lạnh nhìn Hà Phi còn đang sững sờ. “Tôi
mang cô đi quen thuộc hoàn cảnh.” Khó gặp được bông hoa dại không biết
xấu hổ lại không sợ chết như vậy.
Hà Phi nhìn lại thư ký Trần,
hai chân như nhũn ra, suy yếu hướng về phía nàng xác định. “Anh ta. . . . . . Ý tứ của anh ta có phải . . . . . Tôi có thể lưu lại ?” Là như thế
này sao?
“Đại sư, cô nhìn không ra ngài ấy tha thứ cô sao?” Trần Dĩnh trêu chọc nàng, mọi người rốt cục nhịn không được cười to.
Hà Phi không lưu tâm, hoan hô ra tiếng. Phù, nguy hiểm thật!
Bên ngoài, Lương Chấn Y dừng bước, lắng nghe bên trong ồn ào, còn có tiếng cười của cấp dưới.
“Thật là ngu ngốc.” Miệng hắn nhếch hiện lên tia tươi cười.
Quỷ liều lĩnh này đến tột cùng là quá lớn mật bạo gan hay là trời sinh mắt
trên đỉnh đầu? Bất luận như thế nào, tiểu nữ tử gan dạ sáng suốt hơn
người này, xác thực làm hắn thay đổi cách nhìn. Đi làm ngày đầu tiên,
Hà Phi được mở rộng tầm mắt. V. J nghiệp vụ có bao nhiêu dọa người, mỗi
đồng sự của nàng đều đủ đặc sắc, nàng xem mà hoa mắt hỗn loạn.
Có chủng người mới như tiểu muội văn thư Trương Thiến, mũi miệng đầu lưỡi
lỗ tai đều có xuyên lỗ, tóc màu tím, quần đủ thấp thấy cả quần lót; có