tắc, đại thụ đằng sau lãnh toàn bộ kiếm khí bị chẻ đôi đến tận gốc.
Lại tiếp tục ba trăm chiêu, cây cối xung quanh núi đều phiêu đổ, chim rừng nhao nhác, thú rừng chạy loạn, Bạch Thử ngồi ngáp lên ngáp xuống.
Tiếng giao đấu va chạm vang khắp cả đêm.
Tới gần sáng, ánh nắng đầu tiên chiếu lên đôi mắt thâm quầng gấu trúc của ta, Rết tinh ở đằng trước thở hồng hộc, hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào. Trường bào trắng bạc của ta rách lủng lỗ chỗ, mà Rết tinh cũng đã trần nửa thân trên.
“Ngươi cái nữ nhân… Hộc… Không biết xấu hổ… hộc… Thấy nam nhân khỏa thân… hộc… Mà vẫn đánh hăng như vậy.” Rết tinh chật vật lau vệt máu ở khóe miệng, thở hồng hồng hướng ta mắng. Trên mình hắn chi chít vết kiếm chém nông sâu đều có, chỉ là không có cái nào thực sự nguy hại đến tính mạng.
“Ngươi cái tên luyến ngược… khụ… bản tiên chém ngươi đều không né… khụ khụ…” Có lẽ là từ sau chiêu thứ năm trăm, cả hai quyết đấu đều không dùng pháp lực, con rết tinh này bắt đầu không thèm né tránh nữa, trực tiếp tấn công ta không màng bản thân lãnh thương tích gì.
“Hừ hừ… Tiên hạ thủ vỉ cường, ngươi chưa nghe sao?”
“Cường cái tiểu muội! Khụ khụ…” Không ổn, con rết kia quá mức giảo hoạt, mặc dù hắn bị thương không ít, nhưng nội thương hắn gây cho ta cũng không phải nhẹ!
“Đáng tiếc một cái mỹ nhân, chỉ là tính tình quá xấu.”
“Ta cần ngươi thích sao?”
Mặc kiếm đâm tới, Rết tinh tiếp tục không thèm né, chưởng phong hướng đến bả vai ý đồ muốn phế đi cánh tay ta. Ta nghiêng thân né được chưởng thứ nhất, không ngờ chưởng thứ hai từ bàn tay kia đã đánh tới…
Trực giác liền lóe lên ý nghĩ “Không ổn!”
Trong một khoảnh khắc, tưởng chừng chưởng phong sẽ đánh nát đầu ta, đồng tử của rết tinh bỗng co rụt lại, tích tắc đã phi thân đi mất.
“Ê!”
Ta ngự kiếm đuổi theo hắn, nháy mắt đã tới bên kia ngọn núi, ngoài ý muốn lại thấy được cảnh tượng đồ nhi một tay nắm Huyền kiếm đứng sừng sững giữa đống đổ nát, tay kia cầm một lọ bạch ngọc.
Rết tinh tới sớm hơn ta, hắn đứng đối diện với đồ nhi, giọng nói mang ba phần phẫn nộ, bảy phần cực kì phẫn nộ!
“Nương tử! Nàng từ đầu đã có chủ ý!?”
“Chỉ trách ngươi quá ngu ngốc.” Đồ nhi lạnh nhạt đút lọ nhỏ vào tay áo, liếc qua tình trạng chật vật của ta, mi tâm hơi nhíu lại. “Sư phụ, người vất vả rồi.”
...
“Hả?”
Ta ngây ngốc nhìn đồ nhi, nàng trước sau vẫn lạnh nhạt, tà áo xanh bay bay, phiêu dật trong sương sớm tựa như một tiên tử hạ phàm, lãnh đam không một tia cảm xúc.
“Ta sớm đã biết nàng sẽ không ngoan ngoãn như vậy.” Rết tinh nhổ một bụm máu xuống đất, từ trong người lấy ra một lọ bạch ngọc khác, giống y chang cái mà đồ nhi vừa cầm, tinh quang trong mắt lóe lên, hắn cười cợt giơ cái lọ lên trước mặt. “Chỉ tiếc, nàng tính thiếu một nước, cái lọ kia là giả, thứ bên trong mặc dù nhìn giống thuốc giải, nhưng tác dụng không hơn gì nước lã.”
Mi tâm đồ nhi khẽ nhíu, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Không ngờ chứ gì? Ta còn tưởng nàng là người thông minh, hóa ra cũng có lúc hành động ngu muội.” Hắn vận lực, lọ nhỏ trong tay lập tức tan thành bột phấn, chất lỏng vàng óng trong bình chảy đầy tay hắn, từng giọt từng giọt óng ánh nhỏ xuống thấm vào đất. “Chẳng phải ta đã nói sẽ đem thuốc giải làm sính lễ sao? Sớm muộn nó cũng sẽ là của nàng, việc gì phải nóng vội như vậy? Nàng xem xem…” Hắn phủi phủi lớp bụi vương lại trên tay “… đến giờ thì ngay cả thuốc giải cũng không còn nữa.”
“Khốn kiếp!”
Đồ nhi tức giận rút kiếm, “Phong Hoa Ảnh” xuất ra muốn đoạt mạng Rết tinh.
“Dừng!”
Mặc kiếm cắm phập xuống mặt đất, cắt đứt trận giao tranh của hai người, ta từ trên cao đáp xuống, trước rút Mặc kiếm lên, sau quay sang đồ nhi đang phẫn nộ, hỏi: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”
“…”
“…”
“Há há há há há!!!”
Tiếng cười của Rết tinh phá vỡ không gian, hắn lảo đảo ngồi xuống hòn đá gần đó, lau nước mắt trào ra ở khóe mi, sau đó ném cho ta một cái nhìn khinh bỉ.
“Hoa Linh à Hoa Linh, đã đến nước nào rồi mà ngươi còn hỏi câu ngu ngốc như vậy? Há há há!!”
“Gì?” Ta quay sang đồ đệ, đồng dạng nhận được ánh mắt vô cảm của nàng.
“Sư phụ, chẳng lẽ… người không thấy?”
“Thấy gì?”
“…”
“…”
“Há há há!”
“Cười con mẹ mi! Bản tiên đang nghiêm túc!”
“Sư phụ!”
“…”
“Người không phát hiện ra Thanh Sơn có gì bất thường sao?”
Ta nhớ lại một chút, ngoài việc lúc tỉnh dậy sắc trời có chút âm u, ngoài ra… Ta thành thật lắc đầu.
“Há há há!!! Thanh Thanh ah Thanh Thanh, có một vị thượng tiên như ngươi, đúng là vô phúc! Há há há!” Rết tinh lại tiếp tục không khách khí cười phá lên.
“Im miệng cho bản tiên! Bản tiên không nói chuyện với ngươi!” Ta có chút chột dạ, hình như bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó? Mà hình như việc ta ngủ một giấc liền hai ngày cũng có chút không ổn! Khi đó thức dậy nghe được đồ nhi hai ngày không có trở về, ta liền ngự kiếm đi tìm nàng, cũng chưa có ngó qua trong núi xảy ra chuyện gì? Ách…
Ta quay qua cầu cứu đồ nhi, sắc mặt nàng khó coi đến cực điểm. Một hồi lâu sau, nàng thở ra một hơi chấp nhận thực tế trước-giờ-vẫn-vậy, môi mỏng phun ra từng câu từng chữ khiến ta lạnh người.
“Con rết kia ngang nhiên đầu