Old school Easter eggs.
Sư Phụ Đồ Nhi Là Nam Nhân

Sư Phụ Đồ Nhi Là Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321623

Bình chọn: 8.5.00/10/162 lượt.

i với những tiểu hồ ly mới được điểm hóa lại càng thu hút hơn. Mỗi nơi ta đi qua, đều có một hồ ly nhỏ ló mắt nhìn trộm, những viên ngọc trân châu ướt át tò mò ngắm nghía ta… Quả thật… Đáng yêu muốn chết!!!

Lóc cóc bò lên được đến đỉnh núi, là chỗ ở của Hồ vương, cảnh sắc vẫn chẳng khác trước đây, có chăng là thêm một đống chi chít mạng nhện thôi.

Tuy nhiên, ta tới đây cũng không phải gặp bà già đó. Men theo đường nhỏ bên hông, đi thẳng tới rừng trúc sau núi, né trái né phải đám mạng nhện tùm lum khắp nơi, tới khi bóng dáng nhà trúc hiện ra, ta liền cất tiếng gọi vui vẻ “A Phong, ta lại đến tìm nương tử của ngươi nè~~~”

“Là Hoa cô cô sao?”

Từ trong nhà vọng ra tiếng nữ tử thanh thúy, tiếp theo đó, một bóng dáng xanh lá hành liền bước ra, ba ngàn tóc đen dài chấm đất, bản thân hoàn toàn không dùng phục sức quý giá gì, nhưng lại toát ra vẻ mị hoặc khó nói thành lời.

“Tiểu Thử ah, mẫu thân ngươi đâu? Cô cô cần gặp nha.”

“Phụ mẫu hiện tại đã đi ngao du tứ hải rồi.”

Bạch Thử là nhi nữ của Bạch Phong và Bạch Vũ Vũ, đạo hạnh còn chưa quá một trăm năm, tuy nhiên, cũng là một cửu vĩ đầy mình bản lĩnh. Ít nhất thì so về độ yêu nghiệt, đến Hồ Vương năm xưa cũng thua nàng một chút. Ta nhìn đứa nhỏ này lớn lên, bản thân lâu lâu cũng bị nàng dụ hoặc!

Nàng bĩu môi, “Hoa cô cô lâu lắm mới tới, lại chỉ muốn tìm mẫu thân ta, có việc gì sao?”

Ta có chút chột dạ, vài chục năm nay bởi vì sớm tối quấn quít với đồ nhi, quả thật ta cũng không có ghé qua Bàn Sơn mấy lần… ách… đúng là Vô sự không đăng Tam bảo điện mà… haha…

“Dạo gần đây hơi bận... hơi bận một chút...ha ha... Vũ Vũ không có ở đây à…”

“Theo phụ thân ta đi Hỏa quốc thăm cố nhân rồi. Hoa cô cô muốn gì thì mau nói đi, Thử nhi liền tìm cách giúp người.” Bạch Thử xoay lưng, ta cũng vội vã theo nàng vào trong nhà trúc. Lúc đi qua cửa, không cẩn thận còn vướng vào một cái mạng nhện.

“Cũng không có gì… Chỉ là muốn nhờ nàng làm chút việc.” Ta tùy tiện phủi đám mạng nhện trên đầu, Bạch Thử lại nhanh tay bắt lấy một sinh vật vừa bị văng ra trên tay ta, ánh mắt nhìn ta trách cứ.

“Tìm đồ đệ sao?” Nàng nhẹ nhàng đặt con nhện nhỏ vào một cái mạng khác trên bậu của sổ.

“Phải… Ách…”

“Muốn biết làm sao ta biết chứ gì? Ta còn sớm biết Hoa cô cô sẽ đến gặp ta cơ.” Bạch Thử nhìn ta cười cười, đuôi mắt hồ ly cong cong đắc ý.

“Cũng phải…” Ta làm sao lại quên nàng là nữ nhi của Bạch Vũ Vũ nha? Ở Vô Thường cung chẳng phải cũng có vài cái mạng nhện đấy thôi.

“Vậy, khỏi cần dài dòng nữa, Bảo Linh hiện đang ở đâu?”

“Ổ rết.”

“!!!”

“Tiểu Sa Sa nói, có thấy một cô nương cao lớn cầm kiếm bước vào ổ rết, sau đó không có thấy ra nữa.” Nói rồi nàng con gật đầu với con nhện nhỏ hồi nãy suýt bị ta hất văng.

“Thật?”

“Cô cô, nếu đã không tin ta làm sao còn đến tìm?”

“Được rồi được rồi…”

Ổ rết? Đừng nói đồ nhi vì cái tối hậu thư kia mà lại đến chặt chân rết tinh nha?

Nhưng mà…

“Đến giờ còn chưa ra?”

“Chưa ra.” Bạch Thử lắc đầu.

“Sao lại chưa ra?”

“Không biết.” Bạch Thử lại lắc đầu.

“Sao lại không biết?”

“Thì là không biết.” Bạch Thử nhấp một ngụm trà.

“Ngươi nói đến hôm nay là bao nhiêu ngày rồi?”

“Ba ngày.” Bạch Thử đùa nghịch với nhện nhỏ.

“Một cô nương ở trong ổ rết ba ngày có thể làm gì?”

“Có lẽ đã bị ăn đến móng tay cũng không còn.” Bạch Thử nhìn ta cười đầy thâm ý.

Càng vào sâu trong địa phận Bắc Kim, ngọn nộ hỏa trong ta càng lớn.

Aaaa…..

Ta muốn *** con rết đó! *** nó sau đó ***, rồi ***, *** ,***!!!!!

Ngang nhiên dám “ăn” đồ nhi bảo bối của ta? Muốn sống yên sao? Đừng có mơ!!!

Tiểu Bảo Linh của ta dù có là kì tài trăm năm có một thì sao? Cũng mới chỉ có trăm năm tu hành thôi, làm sao đấu lại rết tinh ngàn năm kia? Không nói những lần trước nó còn mê luyến đồ nhi nên nhường ba phần, lần này là chính đồ nhi tự dâng lên cửa. Còn có thể kiềm chế sao? Có thể sao?? Có sao???

“Hoa cô cô, chầm chậm chút a!”

Bạch Thử đằng sau chật vật đuổi theo ta, dù sao nàng vẫn chỉ là tiểu hồ yêu, muốn đuổi kịp tốc độ ngự kiếm của bản tiên, có hơi khó khăn chút.

“Ngươi thật vướng chân! Không dưng lại muốn đi theo làm gì?” Không còn cách nào khác, ta đành kéo nàng cùng ngự kiếm với ta. Tuy nhiên tiểu Mặc (là thanh kiếm á) có chút khó chịu, có lẽ thần kiếm như nó cảm thấy bị xúc phạm khi bị hồ yêu cưỡi lắm, một đường bay vốn thẳng tắp thi thoảng lại giật một cái, ý đồ muốn hất Bạch Thử xuống.

“Aiya… Hoa cô cô, nếu ta không đi theo lấy ai chỉ đường cho người tới ổ rết nha? Á á…” Bạch Thử một bên ôm chặt bắp chân ta, một bên kêu la oai oái mỗi lần Mặc kiếm rung lên, hé ánh mắt phong tình vạn chủng lên rưng rưng kể lể, ừ, ý đồ cũng là muốn dụ hoặc ta…

“Chứ không phải muốn mượn cớ trốn nhà đi chơi?” Ta liếc mắt nhìn nàng khinh bỉ. Khó khăn lắm mới kiềm chế được tiểu Mặc ngoan ngoãn lại, cũng không cần nàng bám chặt ta.

“Hoa cô~ Người nói vài chục năm nay rồi tổ mẫu đều canh chừng ta như canh quốc bảo vậy, đi đâu cũng không cho đi ah~ Nếu không phải đi cùng với người, còn lâu tổ mẫu mới đồng ý!!! Người xem xem, có phải tổ mẫu cũng rất coi trọng người không? Phụ mẫu cũng r