
g nghe mãi cũng muốn buồn ngủ.
“Thôi thôi, tiểu Song Linh cũng không còn nhỏ nữa, tự nàng sẽ biết nên kết
giao với ai.” Hoa Linh cười cười, trong mắt lóe tinh quang, nghĩ tới
cảnh con rết kia phải gọi nàng một tiếng nhạc mẫu, bất tri bất giác lại
cười lên thành tiếng.
“Nương tử… người lại đang tính kế ai sao?”
Bảo Linh đỡ phu nhân của mình ngồi xuống, thập phần cẩn thận giúp nàng
ngồi vững vàng trên xích đu bằng gỗ.
“À… Không có gì, ta chỉ đang nghĩ tới Bạch Thử chừng nào sẽ sinh.” Nàng bấm ra được đứa nhỏ của Bạch Thử hiện tại là nữ, mà trong bụng mình vừa hay lại là nam hài, chẳng
phải quá đẹp đôi sao?
Mười năm trước lúc nàng vẫn còn đang tình
tứ với đồ nhi, thì Bạch Thử đã gặp được nhân duyên của mình ngay tại
thành trấn kia. Là một gã công tử thế gia họ Trương, hiện tại nàng ta đã trở thành phu nhân Tể tướng của Kim Quốc rồi, dưới gối có hai con trai, lại đang mang thai nhi nữ, hạnh phúc đến mức mỗi lần Hoa Linh tới gặp
nàng đều cười không khép được miệng!
Vì chuyện này mà Hồ vương bà bà giận Hoa Linh đến mức không cho nàng bước chân vào Bàn Sơn nửa bước, trách nàng không trông coi ngoại tôn nữ của bà cẩn thận. Nàng cũng
không vội, không vào thì không vào, sau này nhi tử của nàng kết duyên
cùng ngoại tôn nữ của bà ấy, chẳng phải sẽ thành thông gia sao? Còn sợ
gì không có cớ “thăm hỏi” chứ.
“Mẫu thân, tiểu đệ đệ khi nào mới
chịu chui ra vậy?” Tiểu Song Linh áp tai vào bụng Hoa Linh tò mò hỏi,
tiểu đệ đệ này nàng chờ cũng đã bảy tháng mà mãi chẳng chịu chui ra, Rết thúc thúc nói còn phải đợi thêm hai tháng nữa, nhưng nàng thấy lâu thật là lâu...
Cánh hoa đào nhè nhẹ rơi trên búi tóc của tiểu Song
Linh, Hoa Linh cười cười nhặt đi, khẽ dựa vào phu quân của nàng ở bên
cạnh, cũng không trả lời câu hỏi của nhi nữ mà ngược lại hỏi nàng. “Chờ
sau này tiểu đệ đệ ra đời rồi, tiểu Song Linh muốn làm gì với tiểu đệ đệ không?”
Hai mắt tiểu Song Linh lập tức sáng rực, mồm nhỏ liến
thoắng kể lể nào là muốn cùng đệ đệ học ngự kiếm, nào là muốn cùng thi
lặn dưới ôn tuyền, sau đó xuống dưới núi ăn cánh gà, đi bắt côn trùng,
đi ghẹo các tỷ tỷ …
Phụ thân nàng lạnh giọng nhắc nhở, tiểu Song
Linh lè lưỡi trốn sau mẫu thân, còn Hoa Linh chỉ cười cười, ngước nhìn
lên tán hoa đào đang dần khai nhụy.
Nàng sống hơn bảy trăm năm, sống được đến giờ phút này, coi như cũng được viên mãn.
HOÀN