
Thử lắp bắp, còn đầu óc ta thì trống rỗng một mảng.
“Sư phụ… Người tỉnh…” Đồ nhi khó nhọc dựa vào cánh cửa mở tung, nhìn thấy ta, nửa mặt còn nguyên của nàng vẽ lên ý cười, cười đẹp như vậy, đẹp đến tan nát cõi lòng….
“Đồ nhi…”
Ta chật vật vươn tay, nàng liền thất thểu chạy tới bên giường, Bạch Thử rất thức thời nhường chỗ cho nàng, bàn tay bê bết máu nắm lấy bàn tay thối đen của ta.
“Sư phụ, đồ nhi lấy được thuốc giải rồi!” Nói rồi nàng liền cẩn thận móc trong người một bình đất nung nhỏ xíu, khi mở ra, bên trong sóng sánh chất lỏng ánh kim, trong mắt linh quang nhảy múa, vui sướng vô hạn.
“Làm sao mà…”
Ta đau xót nhìn nửa khuôn mặt dập nát của đồ nhi. Tiểu đồ nhi đáng yêu của ta, tiểu đồ nhi xinh đẹp của ta, khuôn mặt trắng nõn ngày nào, hiện tại máu cùng thịt lẫn lộn, mà vùng da lành lặn xung quanh, còn có dấu hiệu hoại tử…
“Ngươi cũng trúng độc đó?”
Bàn tay đưa thuốc đến bên miệng ta hơi khựng lại, ánh mắt nàng né tránh ánh mắt ta, chỉ nhè nhẹ lắc đầu. “Không phải.”
“Vậy vết này là gì?” Bàn tay ta áp lên má nàng, đồng dạng đều hoại tử giống nhau.
“A… Bảo Linh tỷ tỷ, thuốc này…”
“Thử muội” Đồ nhi ngắt lời Bạch Thử. “Phiền ngươi ra ngoài một chút.”
“Nhưng…” Bạch Thử còn muốn tiếp lời, bắt gặp ánh mắt của ta, nàng cuối cùng gật đầu, lúc đi ra còn đóng cửa cẩn thận.
“Đồ nhi, trả lời vi sư, ngươi có trúng độc hay không?”
“Không trúng.”
“Trúng hay không trúng?”
“Không trúng.”
“Vi sư dạy ngươi thế nào? Làm người phải thành thật! Ta hỏi lại lần cuối, trúng hay không trúng?”
“…” Đồ nhi nhắm mắt, miễng cưỡng gật đầu.
“Thuốc giải này chỉ đủ cho một người có phải hay không?”
“…” Nàng lại khó khăn gật thêm một cái.
Cả căn phòng rơi vào im lặng, thứ duy nhất có thể nghe đươc là hơi thở đứt đoạn của ta, đồ nhi nắm chặt bình đất nung, như nắm chặt sinh mạng của cả hai chúng ta.
Được một lúc, ta thở dài một hơi, nắm lấy bàn tay trầy tróc của nàng mà nói.
“Đồ nhi, ngươi biết vi sư năm nay bao nhiêu tuổi không?”
“Bảy trăm hai mươi tư tuổi.” Đồ nhi nhàn nhạt trả lời.
“Bảy trăm hai mươi tư… Ta sống kiếp thượng tiên này cũng được hơn sáu trăm năm... Đồ nhi, ngươi thấy, như vậy đã đủ dài chưa?”
“… Sư phụ, đừng nói linh tinh.”
“Mĩ vị nhân gian ta đều đã nếm qua rồi, hiện tại ngoài gà quay của đồ nhi ta chẳng còn luyến tiếc món gì nữa, cũng coi như không còn nuối tiếc…”
“Đợi người khỏe lại đồ nhi sẽ nướng gà cho người...”
“Bằng cách nào?”
“…”
“Vi sư từng dạy ngươi đừng hứa khi ngươi không thể thực hiện, có phải hay không?”
“Xin lỗi sư phụ…”
Đồ nhi rụt vại lại khiến ta thương tiếc, đứa nhỏ của ta, đứa nhỏ đáng thương của ta, luôn luôn thành thật như vậy, thành thật đến đáng thương, cho dù ta đưa cho nàng yêu cầu vô lý thế nào nàng cũng cố gắng thực hiện, luôn đặt lời nói của ta lên trên, cuối cùng lại quên đi bản thân mình.
“Bảo Linh, đây là lệnh của sư phụ ngươi, uống thuốc giải đi.”
“Không muốn.”
“Ngươi dám cãi lại vi sư, muốn tạo phản sao?” Ta lạnh giọng.
“… Không phải.”
“Vậy thì uống đi.” Ta buông lỏng bàn tay đang nắm tay đồ nhi, đẩy bình thuốc nàng đang cầm gần tới miệng nàng. “Uống… hoặc ta sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn, từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt!”
“Sư phụ…”
“Uống.”
Bàn tay nắm bình đất nung ngày càng chặt, đồ nhi vặn vẹo gương mặt nhìn ta với vẻ không tin nổi, lại bất đắc dĩ nhìn sang bình thuốc giải, hai cánh môi mỏng cắn chặt rớm máu. Đây là lần đầu ta lạnh nhạt sử dụng mệnh lệnh với nàng, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng…
“Bảo Linh… Đừng hi sinh vì sư phụ.” Ta khẩn thiết nhìn nàng, tâm đau như cắt, nàng vì ta đã làm quá nhiều, ta không muốn nàng vì ta ngay cả sinh mạng cũng không cần.
Ánh mắt đồ nhi mông lung, một giọt lệ vô thức chảy xuống gò má lấm lem, vô hồn tựa như xác chết. Cuối cùng như thể hạ được quyết tâm, nàng nâng lọ thuốc lên ngửa cổ uống cạn.
“Giỏi lắm.”
Ta thỏa mãn thả lỏng, lại không ngờ đồ nhi đột ngột đánh úp xuống, gắt gao đè ta dưới người. Ta chưa kịp kinh hãi, bờ môi mỏng đã phủ xuống, đem chất lỏng vàng óng bên trong truyền vào miệng ta, hai cánh môi trằn trọc dây dưa hồi lâu, bấy giờ nàng mới ngẩng đầu lên, lời nói thốt ra nghẹn đắng, không phải giọng nói êm ái lạnh nhạt ta thường nghe, mà là một giọng trầm ấm, mang theo một chút run rẩy.
“Sư phụ! Đồ nhi là Nam nhân!” Thanh âm trúc trắc, như thể rất lâu rất lâu không hề sử dụng, cả cơ thể đồ nhi ở trên người ta run run. “Sư phụ, người nói, đồ nhi làm sao nhìn người mình yêu chết đi bây giờ?”
Đồ nhi… Là Nam Nhân…
Từng giọt mặn đắng rơi từ khóe mắt hắn đọng lại trên da mặt ta, lăn dài thành một vòng cung rồi biến mất, để lại cái ướt át lành lạnh… Đồ nhi… khóc, hắn khóc… Giọng hắn khàn khàn vô lực, cả cơ thể hắn đè nặng trên người ta, cổ họng phát ra từng tiếng nức nở, thanh âm xa lạ mà quen thuộc…
“Sư phụ, sư phụ… người nói đồ nhi làm sao nhìn người chết đây? Sư phụ… Đồ nhi làm sao để người chết đây? Sư phụ… Sư phụ…”
Từng tiếng “Sư phụ” nỉ non bóp nghẹt trái tim ta, ép lồng ngực ta đau đớn đến không thở nổi…
Bảo Linh của ta, tiểu Bảo Linh của ta, hắn chưa bao giờ khóc đến th