XtGem Forum catalog
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325274

Bình chọn: 9.00/10/527 lượt.

i chiếc gương lớn đặt ngay lối đi vào nhà, chiếu ra khóe môi

vừa mới nhếch lên nụ cười của cô, còn có tiếng nói thì thầm tra hỏi:

“Duy Duy! Chẳng lẽ cô không biết, tối nay anh ấy không vui sao?…”

“Duy Duy! Chẳng lẽ cô không cảm thấy, có thể còn một khả năng khác?…”

Cắt ngay! Duy Duy tiếp tục mặt mày hớn hở, ngăn mình đừng suy nghĩ vớ vẩn.

Quá khứ đều đã trôi qua!

“Đinh đong.” Tiếng chuông cửa vang lên.

Duy Duy đang chờ sẵn, chỉ cần đứng lên thì cửa sẽ được mở.

Có điều hơi lạ, không phải Thỏ Thỏ mang theo chìa khóa sao? Vừa mở cửa ra, Duy Duy đã ngửi thấy một thứ mùi cực mạnh.

“Anh về rồi.” Tiêu Đồ quơ quơ chùm chìa khóa trong tay, bước vào phòng, chuẩn bị ném nó đi.

“Không phải anh…” Mùiương này hơi kì lạ.

“Ừ, anh mới đi hẹn hò về.” Anh nhấn mạnh một điều không cần thiết.

Anh về trễ không đáng lo ngại, chỉ là chùm chìa khóa anh cầm trong tay, tra hoài vào lỗ.

“Anh uống rượu sao?” Duy Duy ngạc nhiên hít hít một hơi.

Mùi thật nồng nặc!

“Nhờ ơn mai mối của em, tối nay uống thật rất vui vẻ.” Đôi môi của anh nhếch lên, cười như không cười.

Rõ ràng anh đang say.

“Hai người xem phim xong, còn đi uống rượu à?” Duy Duy hơi bất ngờ.

“Ừ, tửu lượng của Dung Hoa không tệ.” Đôi mắt anh sáng lên, tựa như tâm trạng rất sảng khoái.

Tiến triển nhanh như vậy sao? Đã gọi bằng tên thân mật rồi? Duy Duy rất vui mừng.

Có cái gì đó, tùy tiện mở ra. Lúc này là áo khoác ngoài của anh.

“Nè, Tiêu Đồ! Anh say quá hóa điên hả!” Duy Duy líu lưỡi. Bởi vì, tiếng kim

loại vừa chạm xuống sàn phòng khách là sợi dây nịt anh vừa cởi ra.

“Anh muốn đi tắm.” Anh cũng không ngoái đầu lại, đi lảo đảo sắp té ngửa ra nếu không vịn kịp vào vách tường.

Mặc dù ở cùng một mái nhà, cuộc sống gắn kết chặt chẽ, nhưng những quy tắc, những sự riêng tư cá nhân, Tiêu Đồ đều làm rất tốt.

Anh ít làm việc nhà, nhưng anh không bày bừa rác thải, càng không tùy tiện

vứt đồ lung tung. Anh không kiểm soát cuộc sống bừa bãi của chị em bọn

họ ra sao, nhưng những thứ vật dụng riêng tư của anh chưa bao giờ quăng

lung tung. Nhưng bây giờ…

“Oh… my… god…” Duy Duy bụm miệng lại, bởi vì lúc này anh cởi luôn cả quần dài ra.

Thật sự say khướt, không biết trời trăng gì nữa!

Liệu bước kế tiếp, anh có khỏa thân hay không? May mắn thay, anh chỉ kéo bốn góc của chiếc áo T-shirt màu trắng cùng chiếc quần lót, rồi lắc lư tắm.

Lần đầu tiên Duy Duy chú ý tới, ngoài việc Tiêu Đồ có một đôi chân dài

trắng nõn nhưng rắn chắc, khác với chàng trai có thân hình gầy yếu èo

oặc như miếng thịt gà như trong kí ức ra, thì bây giờ trông anh như

người luyện tập thể thao thường xuyên. Tuy nhiên, làm sao được? Sức khỏe của anh chắc chắn không cho phép.

Căn hộ không lớn, ba người

bọn họ đều dùng chung một gian phòng tắm. Từ sau khi Thỏ Thỏ dọn vào, để tránh bối rối, cô chưa một lần ngâm đồ lót trong bồn rửa mặt qua đêm.

Trong phòng tắm, truyền đến tiếng nước chảy róc rách.

Duy Duy vẫn đứng ngồi lo lắng không yên. Sau đó phát hiện có cái gì đó bất thường. Một góc phòng khách dần dần bị nước thấm ướt. Ngay lập tức, Duy Duy phát hiện, dòng nước này chảy ra từ nhà tắm.

Trong phòng tắm vẫn nghe có tiếng nước chảy ầm ầm liên tục, và phòng khách

cũng từ từ bị dòng nước tràn ra, làm ngập nghiêm trọng hơn.

“Tiêu Đồ! Anh trai!”

Duy Duy khẩn cấp chụp lấy cửa phòng tắm, gọi lớn. Tuy nhiên bên trong không có tiếng đáp lại.

Anh còn tắm sao? Không thể nào, anh đã vào đó lâu rồi! Nếu cứ để nước tràn

ra thế này, thì lát nữa cả phòng khách sẽ bị ngâm trong hồ nước nóng!

“Tiêu Đồ, anh mau tắt vòi nước đi!” Tiếng của Duy Duy hối thúc càng nhanh hơn.

Bên trong vẫn không có tiếng đáp lời.

Không được! Còn tiếp tục thế này, chốc nữa trong nhà và dưới lầu đều chìm

trong biển nước nóng! Bây giờ với thu nhập ít ỏi từ một bác sĩ quèn,

phải trang trải tiền phí mua sắm nội thất cho hai căn hộ, thì anh chỉ có bán thân mới đủ tiền bồi thường!

Mặc dù lấy gia cảnh của Tiêu

Đồ mà nói, chuyện này chỉ bé như hạt cát. Chú Tiêu sẽ vì con trai mà mua một căn hộ lớn hơn cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng Tiêu Đồ từng nói qua, anh muốn tự dựa vào sức mình để vươn lên, không cần nhờ vào tài lực của cha mình!

Duy Duy hoảng hốt, trực tiếp đẩy thẳng cửa nhà tắm

ra. Vừa rồi, cô không nghe thấy có tiếng khóa cửa. Có thể đoán, Tiêu Đồ

đã say đến mức mất luôn ý thức.

Quả nhiên khi Duy Duy đẩy cửa

vào, vẫn thấy Tiêu Đồ mặc chiếc áo T-shirt và quần lót, ngâm mình trong

bồn tắm lớn. Treo trên mặt bồn là chiếc vòi sen đang sối nước ấm ầm ầm

trên người, nhưng anh không có chút phản ứng nào.

May mắn, không có cảnh tượng đỏ mặt nào xảy ra. Nhưng rốt cuộc là anh uống đến bao nhiêu? Rượu bia thật quá lợi hại!

Duy Duy vội vàng bước tới tắt vòi hoa sen, kịp thời ngăn cơn lụt lội sắp phát tán.

“Tiêu Đồ, mau đứng lên đi!” Cô dùng sức loạng choạng kéo cánh tay anh.

Anh còn ăn mặc như vậy nằm đó, chờ lát nữa nước lạnh đi, nhất định sẽ bị cảm!

Bị cô lay tỉnh, anh có một chút phản ứng, mí mắt từ từ nhấp nháy, mở đôi mắt lờ đờ nhìn cô một cái.

“Đừng tắm nữa, mau trở về phòng ngủ đi. Ngày mai tắm cũng được…” Cô