
ủa sự việc tồn tại quá lâu, đến nổi ngay cả thời đại học cô cũng
không có những phút giây yên ổn. Nhưng có một may mắn duy nhất được thu
hoạch, chính là cô quen được một người bạn tốt như Triệu Dung Hoa.
Duy Duy không phải là người quá chi li, sau khi cô chất vấn vài câu, Dung
Hoa đã kể toàn bộ câu chuyện và thể hiện ngay là một cô gái thành thật.
Cuối cùng lấy được sự tha thứ từ cô, mà còn chiếm luôn cả tình bạn hữu
nghĩ nữa.
“Con ngựa cái?” Tiêu Đồ cười châm biếm.
Tốt nhất cô nên là người đồng tính hẳn, để anh thấy rõ duyên số mà giết chết trái tim mình!
Mỗi lần anh cười như vậy, Duy Duy cảm thấy mình hoảng hốt. Nhưng hiện giờ cô không cần phải sợ anh nữa.
“Em là ‘vợ yêu’ của Dung Hoa, đương nhiên cũng là ‘con ngựa cái’ của cô ấy rồi.” Cô cố ý cười gian manh với anh.
Có đôi lúc, những cô gái đã quá quen thuộc nhau sẽ gọi các đức ông chồng
hoặc các bà vợ bằng cái từ ghê tởm ấy. Chắc hẳn anh biết mà, phải không?
Tiêu Đồ trưng ra vẻ mặt giống như mình không dễ bị mắc lừa.
Duy Duy vô cùng tức giận khi thấy vẻ mặt tự tin của anh. Vì thế, cô quay
sang ‘muahzz’ một cái trên đôi môi của Triệu Dung Hoa, rồi quay sang
khiêu khích anh:
“Hừ, tin chưa? Em là ‘vợ yêu’ của cô ấy đấy.”
Cô không còn là— Chu Duy Duy khóc lóc không ngừng, khi bị người đồng
tính cướp đoạt nụ hôn đầu đời nữa!
Mặc khác, cô cũng đã biết
thủ phạm nào đã xui khiến Triệu Dung Hoa cướp lấy nụ hôn đầu của mình,
làm tổn thương tâm lý cô nặng nề.
Triệu Dung Hoa hơi mất tự
nhiên, nhưng đã thành thói quen. Dù sao, cũng không phải lần đầu tiên
Duy Duy hôn c. Bởi vì sau khi phát hiện ra cô ‘hữu ích’, nên mỗi lần Duy Duy muốn chặt đứt mấy cái đuôi bám theo mình chỉ cần lấy cô ra, và tất
nhiên là cô nhiệt tình giúp đỡ.
Tuy nhiên lần này, Duy Duy chuẩn bị chặt đứt đuôi kẻ nào? Trước kia sao cũng được, nhưng bây giờ cô sợ
sẽ làm cho ý trung nhân của mình bỏ chạy mất dép! Nghĩ đến đó, Triệu
Dung Hoa vô cùng căng thẳng.
Hi Hi dừng động tác ăn kem của mình lại. Bởi vì cô nhìn thấy cả người anh trai cứng đờ, rồi sau đó từ từ
nhìn chằm chằm vào khóe môi đang cong lên nở nụ cười của chị gái.
Ánh mắt của anh trai thật đáng sợ… Nhưng có điều, chị gái gần như chẳng có ý thức nào, còn cố tình nghiêng sát vào bên người anh trai, mở to hai
mắt, cười thật hân hoan.
“Nói một câu thôi, có thực hiện lời hứa hay không?” Cô đã nói trắng ra như vậy, nhất định anh phải tỏ rõ thái độ.
“Ý của em là…” Đôi mắt Tiêu Đồ tối sầm, tiếng nói trở nên chậm hơn, nhấn mạnh từng chữ để xác nhận.
“Em hy vọng anh và bạn gái của mình quen nhau?”
“Vâng!” Duy Duy nhanh chóng gật đầu.
Một chữ ‘vâng’ không cần đắn đo, làm tâm tình vui sướng hôm nay của Tiêu Đồ hoàn toàn tiêu tan. Nếu biết có chuyện này, anh sẽ không vội vã về nhà, tránh được cơn bão tố và cũng không bị loại cảm xúc đắng cay dày vò.
Đứng trước mặt anh, Triệu Dung Hoa lộ ra sự dò xét thiếu tự nhiên và lo sợ
bất an. Cô đã mất đi cái khí thế hiên ngang của một đàn chị dời sông lấp biển ngày xưa. Nhưng tiếc thay, cô không hợp với khẩu vị của anh.
Mục đích cuối cùng của Duy Duy là gì? Làm cho anh thấy rõ, nếu không phải
tuýp người mình thích thì bất cứ cố gắng nào cũng đều vô nghĩa và tình
cảm là thứ không thể miễn cưỡng được? Tốt lắm, cô rất biết động não! Tuy nhiên, anh sẽ không ngu si, nói thẳng ra hết ý niệm trong lòng mình.
Con người ngu ngốc một lần thôi đã đủ. Nếu tái phạm điều tượng tự như thế
nữa, thì chỉ làm trò cười cho mọi người. Dù anh có khờ khạo, thì cũng
phải dựa vào bộ não thuộc động vật ăn cơm. Mặc dù hiện giờ, bộ óc nguy
hiểm đang có xu hướng sắp bãi công.
“Thử xem thôi.” Duy Duy thanh minh.
Cô không muốn ép duyên, chỉ xin thử một cơ hội cho bạn mình. Dung Hoa là
một cô gái rất thành thật, đối với Thỏ Thỏ lại yêu tha thiết. Nếu cô
không vun đắp cho Dung Hoa, chắc chắn sẽ bị người nào đó phủ nhận hoàn
toàn.
“Thử xem à?” Mắt Tiêu Đồ u ám, anh nói như lặp lại.
“Thử quen nhau?” Trái tim không nên cảm thấy chua chát như thế. Cho tới bây
giờ anh đều hiểu, bản thân mình đối với Duy Duy vĩnh viễn chỉ là người
nhà, mãi mãi không thể tiến thêm một bước nào nữa.
Anh đã từng
thật sự nói một câu: ‘Anh yêu em’. Nhưng có lẽ trong lòng cô, nó chỉ như là giây phút bồng bột say mê, ích kỷ muốn níu giữ một sự ấm áp. Thậm
chí cô có thể nghĩ rằng, thứ tình cảm ấm áp ấy, ai cũng có thể cho. Và
kẻ cho ấy, không được khinh thường mình.
Cô cứ vô tư ‘suy nghĩ’
thay cho anh và cứ vô tư bảo trì tình bạn tốt của mình. Cho nên một khi
đã như thế, cô giúp anh tìm đối tượng để tìm hiểu thì có gì là tò mò?
Anh cũng đã hai mươi tám tuổi, cái tuổi nên lập gia đình rồi. Nhưng vì
sao lồng ngực anh lại thấy xót xa như thế?
“Vì chúc mừng em tìm
được công việc mới, tối nay em mời đi xem phim nhưng chỉ có hai người
bọn anh thôi nhé.” Tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên, Duy Duy vì muốn
cho họ có cơ hội, nên đã mua sẵn hai vé đi xem phim từ sớm.
Sau khi im lặng khoảng hai giây, anh gật đầu, nói:
“Được.” Anh rất tức giận!
Nghe được câu trả lời của anh, cả ba người con gái trong nhà đều run sợ.