
xấu gì cũng nghe qua một số chuyện quá khứ của mọi người.
“Không, không phải thế đâu…” Triệu Dung Hoa nghe vậy, hoảng hốt thành thật trả lời.
“Không phải như thế! Là Duy Duy nói con gái nên coi trọng bề ngoài một chút,
cho nên em mới…” Dù trước kia cô có vóc dáng to cao, nhưng cuối cùng
cũng chỉ là một người phụ nữ với trái tim yếu đuối.
Trong quá
khứ, cô luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tự ti. Thậm chí khi được bầu làm
một ‘đàn chị’, nửa đêm ngủ vẫn luôn giật mình thức giấc, vì cứ luôn lo
lắng mình làm chuyện xấu sẽ gặp quả báo. Hiện tại mọi việc rất tốt. Từ
ngày có Duy Duy giúp đỡ, cô dần dần trở nên nữ tính hơn…
“Không phải bây giờ đã thành công rực rỡ sao?” Duy Duy nhướng cong chân mày, ôm lấy vai bạn thân cổ cũ nhiệt liệt.
Tiêu Đồ nhìn tình hình trước mắt, càng cảm thấy có gì đó bất ổn.
“Heo con! Thì ra em thật là người đồng tính.” Anh gượng cười, cười đến cả
người đều nổi cả da gà. Xem ra anh sắp bị cưa ra làm đôi rồi.
“Đồng tính?” Nghe tới hai chữ này, ánh mắt sắc bén của Duy Duy giống như Tiểu Lý Phi Đao [1'> bắn xuyên qua người anh.
Anh có một cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy…
“Thưa ông Thỏ Thỏ! Ông có muốn tôi nhắc cho nhớ một chút không? Trước kia ông đã lừa gạt cô gái nhỏ này như thế nào, đã đồng ý với người ta những
gì?” Duy Duy dùng giọng nói ngọt ngào nhắc lại.
Ngay tức khắc, Tiêu Đồ muốn chết! Đúng thế, anh muốn chết, giả vờ chết giấc đi!
~*~
[1'> Tiểu Lý Phi Đao: Anh Tiểu Lý phóng đao bách phát bách trúng, trong một
bộ phim cùng tên của HK (Tiêu Ân Tuấn thủ diễn? lâu quá ko nhớ) N năm trước, bởi vì trong mắt người nào đó vĩnh viễn
không chứa hình bóng của anh. Thế nên anh bị ghen tuông che mờ lý trí,
mới có thể thốt ra một lời hứa hẹn ngu xuẩn như vậy.
“Lúc đó anh nói với Dung Hoa, chỉ cần có thể khiến cho mọi người biết được em là
‘con ngựa cái’ của cô ấy, thì anh cũng sẽ là ‘con ngựa đực’ của Dung
Hoa.” Duy Duy mỉm cười, buộc người nào đó phải phục hồi trí nhớ.
Cô đã biết tất cả?
Anh thản nhiên nhìn về phía Triệu Dung Hoa, làm cả người cô ta đông cứng lại như đá.
Quả thật cô bị Duy Duy dụ dỗ khai ra hết mà chột dạ.
“Không cho phép thay đổi khẩu cung.” Duy Duy nhảy dựng lên, đứng chắn chính giữa bọn họ.
“Lúc đó, em bị hai người đùa giỡn rất thảm hại.” Duy Duy nhớ tới cảnh phải
chịu đựng những ánh mắt dị nghị của mọi người, cùng với tuổi thanh xuân
bị dập nát, mà thay mình kêu oan.
Nếu không nghĩ đến sức khỏe
anh vẫn chưa hồi phục, cô rất muốn tiến lên đá xông phi vào hai ống
quyển của anh cho hả cơn tức giận.
Triệu Dung Hoa không có ý xấu, cảm thấy mình có lỗi. Theo bản năng, cô mở miệng nói:
“Xin lỗi…” Nghĩ lại mình từng vì một cậu con trai mà khiến cho một người khác phải chịu đựng oan ức, lòng cảm thấy rất áy náy.
“Xin lỗi cái gì chứ? Nên nói lời xin lỗi chính là anh ấy mới đúng!” Duy Duy chỉ trích, hừ mạnh một tiếng.
Tên vô lại! Dám lợi dụng tình cảm của người khác.
Nghe nói vậy, sắcTiêu Đồ cũng không biến chuyển, ngược lại còn nhẹ giọng quở trách:
“Với bộ óc heo học hành yếu kém như em, nếu không ngăn chặn mấy thứ cám dỗ
bên ngoài… Liệu em có đậu vào đại học được không?” Chẳng những phớt lờ
lời xin lỗi, mà anh còn nói chuyện như người vô tội.
Những lời này… quả thật như đổ thêm dầu vào lửa.
“Anh…”
Duy Duy bị quở trách, tức giận nuốt nghẹn xuống cổ họng. Rõ ràng anh
làm sai hoàn toàn, nhưng ngay cả năng lực giải thích cô cũng bị tước
mất. Bởi vì khi đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải bị mọi người cô
lập, thì với tính cách mê náo nhiệt của cô, chắc chắn sẽ giao du và hẹn
hò bạn bè đi hát Karaoke liên miên… Đâu còn sức để cắm đầu vào học hành, lấy ‘cần cù bù thông minh’ thi đậu vào trường đại học danh tiếng.
Mặc dù cô học không giỏi, phản ứng với toán – lý – hóa không linh hoạt, nhưng mấy thứ đó cũng đủ để biến thành lý do ác ý như vậy sao? Rõ ràng
nhân phẩm của anh kém cỏi, thiếu trò tiêu khiển nên muốn lấy người khác
ra đùa giỡn!
Hi Hi béo tròn không xen miệng vào, chỉ vừa nhấm
nháp miếng bánh kem, vừa dùng vẻ mặt hứng chí nhìn cảnh đại chiến của
anh trai và chị gái.
Rất thú vị, rất xứng đôi!
Trong khi đó, Triệu Dung Hoa lại lộ ra vẻ mặt hâm mộ nhìn bọn họ đấu khẩu. Cô hy
vọng một ngày không xa, cũng có thể tự nhiên đối diện với Tiêu Đồ như
thế.
Bất kì lúc nào xảy ra khẩu chiến, Duy Duy mãi mãi chưa bao
giờ chiếm được lợi thế. Vì vậy, cô chỉ đơn giản kéo lấy Triệu Dung Hoa,
tuyên bố:
“Nói lời phải giữ lấy lời.” Như thế mới đáng mặt đàn ông!
Tiêu Đồ miễn cưỡng cười, hỏi:
“Em muốn anh bày tỏ thái độ gì?” Anh không tệ tới mức không nhận những lới
hứa trong quá khứ, nhưng anh muốn nghe chính miệng cô nói ra.
Có đôi khi, anh ghét cái sự thông minh thái quá của mình. Chỉ cần liếc mắt một cái, anh đã nhìn thấu ý nghĩ trong đầu cô.
“Khi còn ở trung họchậm chí vào đại học, các bạn vẫn xem em như là ‘con ngựa cái’ của Dung Hoa!”
Duy Duy nghĩa khí vỗ vỗ lên ngực, thay mặt chị em lấy lại công đạo.
“Hồi trước anh hứa với cô ấy những gì, bây giờ đã đến lúc anh nên thực hiện lời hứa ấy. Hãy thử hẹn hò với Dung Hoa đi.”
Tàn dư c