Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323774

Bình chọn: 9.00/10/377 lượt.

h, cô lấy ngón tay cái kéo môi, đặt ngón tay trỏ lên miệng, lè lưỡi ra nhìn thẳng vào anh lêu lêu một cái rồi ‘quẹt mông’

nhanh chân chạy trốn.

Hứ! Mẹ sợ anh, chứ cô thì xin miễn bàn đi. Trò hù dọa vừa rồi cũng chẳng thấm thía gì, sắc mặt anh cũng không thay đổi. Anh nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

“Tiểu Đồ à! Cháu cũng đi đến trường hả?” Bà Mỹ Lệ khiếp sợ hỏi.

Mới vài ngày trước bệnh tim của anh lại tái phát, nhanh như vậy đã vội vàng đi học rồi sao? Bây giờ cũng chưa đến lúc thi cuối kì mà!

“Vâng.” Anh thản thiên nhẹ gật đầu.

Anh phải đi tới trường, bởi vì anh rất muốn ‘vô tình hỏi thăm’ ban giám

hiệu, có phải vì lâu nay anh ít đi học nên đồng phục học sinh đã thay

đổi kiểu dáng? À, đúng rồi! Anh còn muốn đứng trước mặt hiệu trưởng khen tặng các nữ sinh mặc đồng phục ngắn như vậy, nhìn rất mát mắt và nữa! Kẻ phản bội!

“Anh Hoắc! Sống trên đời này,

chuyện buồn phiền là không thể tránh khỏi, thất bại hay thành công đều

do may mắn thôi. Em tin tởng vào thực lực của anh.” Cô như một con ong

mật nhỏ, lượn quanh ý trung nhân của mình để động viên khích lệ tinh

thần.

Đôi mắt của Tiêu Đồ tối sầm lại, ánh mắt quét thẳng qua chàng trai phía trước một cái giống như chỉ là sự vô tình.

Bên cạnh anh, các nữ sinh vẫn còn vây quanh, nói líu lo không ngừng. Bầu

không khí quá ngột ngạt khiến cho ngực của anh càng thêm khó thở. Tại

sao các cô gái này không tránh qua một bên nhỉ?

Ngoài ra còn nói cái gì ‘thất bại hay thành công đều do sự may mắn? Em tin tưởng vào

thực lực của anh?’ Có phải cô rất mù quáng cười hay hông?

Anh

chỉ tin vào sự việc trước mắt, thất bại chính là thất bại, không đủ mạnh chính là không đủ mạnh. Sự may mắn, hên xui đều là ngụy biện nhưng con

heo ngốc nghếch kia không nghĩ như vậy.

“Anh Hoắc! Em mời đi ăn kem nhé.” Nụ cười cô ngọt ngào như giữa cái nóng của nắng hè, bất chợt có một cơn mưa rào đổ tới.

Cô vẫn đứng bất động tại đó, buồn bực chỉnh trang lại chiếc váy đồng phục

học sinh dài quá gối. Không biết kẻ dư hơi thiếu đạo đức nào dám khiếu

nại lên ban hiệu trưởng nhà trường, khiến tất cả các bộ đồng phục đã sửa chữa của các cô đều bị lên án. Không những phải viết đơn kiểm điểm, mà

còn bị bắt mua đồng phục học sinh mới nữa.

Bây giờ vẫn trong

giai đoạn nguy hiểm, nên cô không dám gây náo loạn, đành ép lòng mặc bộ

‘trang phục nữ tu’ xuất hiện trước mặt người trong mộng của mình.

Chàng trai họ Hoắc đang ở tâm trạng tồi tệ, nhưng trước ánh mắt sùng bái

không thay đổi của cô, làm sắc mặt của anh ta dần sáng lên.

“Được rồi! Chúng ta cùng đi thôi.” Cậu ta gật đầu đồng ý với thái độ hết sức kiêu ngạo.

Những chàng trai ở độ tuổi này rất ham hư vinh, rất lấy làm hãnh diện vì có

một cô gái xinh đẹp như búp bê say mê theo đuổi. Huống chi, hình như cô

gái xinh đẹp này là thiên kim tiểu thư con nhà giàu, đi học có kẻ đón

người đưa rất sang trọng.

Trước ánh mắt của mọi người, cậu ta

không chút bối rối cởi bỏ chiếc áo thể thao ướt đẫm mồ hôi, làm lộ ra cơ ngực rắn chắc như tảng đá.

Mắt Duy Duy sáng lên và cũng chẳng

một chút thẹn thùng nhìn chằm chằm vào bộ ngực trần trụi săn chắc của

cậu ta. Trên môi cô nở nụ cười càng thêm ngọt ngào, giống như một con

nhền nhện tinh đang quan sát miếng thịt ngon của Đường Tam Tạng.

Bắt đầu từ khi nào con heo chết tiệt Chu Duy Duy đã học được những thói xấu này? Hóa ra bây giờ trường học cũng là một cái kho lớn nhuộm đầy tạp

chất. Tiêu Đồ kìm nén không được, đưa tay sờ lên khuôn ngực gầy gò của

mình, trái tim anh nổi lên từng cơn chua xót.

Chàng trai kia như một con công kiêu ngạo, cũng rất coi trọng vóc dáng của mình. Anh thấy

cậu ta mặc vào một chiếc áo trắng bó sát, càng làm lộ ra những cơ bắp

cuồn cuộn đang được ẩn dấu. đây là ‘sự thật’ của việc dấu giếm tham gia

vào đội thể dục sao?

Tiêu Đồ nhớ rất rõ, hình như Duy Duy rất

thích những chàng trai đô con. Mỗi khi trên TV có cuộc thi đấu về hình

thể, cô luôn canh chừng xem không bao giờ bỏ sót.

Người này rõ ràng đang mặc đồng phục đã qua chỉnh sửa, khiến Tiêu Đồ nhíu mày suy nghĩ.

Học sinh hiện nay rất thích mặc đồng phục đã chỉnh sửa sao? Cuối cùng anh

cũng hiểu được, Duy Duy là bị ai làm cho hư hỏng rồi. Đột nhiên, thù cũ

hận mới đan xen vào lòng anh.

“Duy Duy ơi!” Anh từ từ đứng lên, mở miệng kêu to tên của cô.

Anh ngồi ngoài nắng suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng cay đắng quá! Cô không phát hiện ra sự tồn tại của anh.

Vừa mới đứng dậy, thì anh và người bạn học họ Hoắc đã có sự khác biệt rõ

ràng. Anh – mười sáu tuổi vẫn mặc trên người bộ đồng phục theo quy cũ

nhưng đã thành một người đàn ông bình tĩnh trầm ổn. Đối lập hoàn toàn

với chàng trai khoa trương, khoe thân hình đầy cơ bắp đang đứng kia.

“Anh Tiêu Đồ!” Duy Duy cũng hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.

Anh đến trường học không phải là việc kì lạ, nhưng điều kì lạ là người chưa bao giờ chơi thể thao lại xuất hiện tại khán đài của sân bóng rổ.

“Về nhà thôi.” Anh đè nén giọng nói giải thích.

Tiếng nói của anh vẫn dịu dàng không thay đổi, thế mà Duy Duy cảm thấy ba chữ được thố


XtGem Forum catalog