XtGem Forum catalog
Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323723

Bình chọn: 8.5.00/10/372 lượt.

trên người anh. Tẻ nhạt quá!

Anh khó chịu cau mày.

“Cảm ơn các bạn, sức khỏe tôi tốt lắm.”

“Tôi không có hứng thú với cuộc thi viết bài tiếng Anh, nên từ chối tham gia.”

“Tôi thấy chỗ này nhộn nhịp quá nên ghé đến xem, thì ra là đang đấu bóng rổ.”

Anh khách sáo xã giao với các nữ sinh và cũng lịch sự trả lời những câu hỏi mà mọi người đặt ra. Giọng nói của anh trầm ấm, nhẹ nhàng dễ nghe không giống như tiếng nói ồm ồm của các chàng trai đang ở độ tuổi mới lớn.

Tại sao cô không chú ý lại đây? Anh thật không hài lòng khi thấy cô như con quỷ háo sắc, vừa điên cuồng vừa vui sướng nhìn chăm chú vào chàng trai

lực lưỡng mặc trang phục thể thao màu xanh trên sâ

Trên sân thể dục, trong một động tác chuẩn xác tuyệt đẹp, chàng trai kia đã mang trái cầu ném đúng vào chiếc giỏ.

“Hoắc Cương! Hoắc Cương! Chúng em yêu anh.” Một tiếng hét to trong trẻo, sôi động, căng thẳng xé tan không trung…

Giọng reo hò đó là của Duy Duy. Đôi mắt của Tiêu Đồ nheo lại thành một đường thẳng.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì vang lên một tiếng ‘bụp’. Có một thân

hình cường tráng khác nhảy lên tranh bóng. Ở một động tác rất kĩ thuật,

cuối cùng quả cầu bị lệch sang hướng khác.

Thật tuyệt vời!

Trên gương mặt nhỏ nhắn của Duy Duy hiện ra vẻ thất vọng tràn trề, chỉ có Tiêu Đồ là khẽ nhếch nhẹ khóe môi lên mỉm cười.

Mặt của chàng trai có tên Hoắc Cương xám đen, vì quả cầu của cậu ta liên

tiếp bị đoạt đi bởi cầu thủ ‘Số 7’ của đội bạn. Cục diện cho thấy được

cầu thủ này rất mạnh, mới có thể liên tục cướp được bóng của tuyển thủ

‘Số 1’, ghi điểm cho đội của mình.

Tuyển thủ ‘Số 7’ kia tướng

mạo cao lớn thô kệch, hành động xử lý tình huống nhanh nhẹn, làm người

ta khó phân biệt được đó là nam hay nữ. Tuy nhiên, Tiêu Đồ chỉ liếc mắt

một cái cũng nhận ra ‘gò đất’ nổi trên ngực khi người đó vận động. Giới

tính của người này khiến anh rất vừa lòng.

Ban đầu khối cấp hai

đã bị dẫn trước điểm ở một khoảng cách khá xa, nhưng vì tuyển thủ ‘Số 7’ được đưa ra sân mà toàn bộ tình thế đã bắt đầu nghiêng hẳn về một bên.

Tuyển thủ ‘Số 1’ hầu như bị đàn áp không thể xoay sở nổi, nên đội bạn đã chuyển bại thành thắng.

Tuy rằng đây chỉ là một trận đấu mang

tính giao hữu, nhưng cũng là một trận đo sức giữa hai khối cấp hai và

cấp ba trong trường. Chiến thắng đã được ấn định, thật làm cho khối cấp

ba không còn mặt mũi. Trái lại với gương mặt vui mừng của khối học sinh

cấp hai, cổ động viên khối cấp ba lại thất vọng não nề.

“Wow! Triệu Dung Hoa thật giỏi quá.”

“Đúng á! Bạn ấy còn khỏe mạnh hơn so với thanh niên nữa nha.”

So với thanh niên còn khỏ mạnh hơn sao? Nghe được câu bình luận này, Tiêu

Đồ lấy tay sờ cằm, nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. Bên cạnh anh, các nữ

sinh vẫn tiếp tục tàn bán xôn xao với nhau, lấy làm hãnh diện vì có một

nữ sinh khối cấp hai mạnh mẽ như thế…

“Triệu Dung Hoa là con gái thật hả?” Vóc người quá khổ, thể lực mạnh mẽ hơn so với con trai, hơn

nữa cánh tay còn hiện ra từng cơ bắp cuồn cuộn.

“Từ đó đến giờ mình chưa thấy bạn ấy mặc quần áo con gái nha, nhưng mình có thấy bạn ấy đi vào toilet nữ.”

“Các bạn không thấy bạn ấy rất ghét nhìn người khác phái với mình sao? Mình

nghi ngờ bạn ấy bị đồng tính đó.” Các nữ sinh rút ra kết luận.

Bị đồng tính ư? Cô ta chính là cô gái mà mỗi khi anh đến trường đều âm

thầm đi theo sau lưng, thậm chí còn lén lút mang kẹo sô-cô-la bỏ vào

thùng thư nhà anh sao?… Nữ ‘King Kong’ này là một người đồng tính luyến

ái? Chuyện này rất thú vị đây!

Đôi mắt của anh đang rơi vào suy nghĩ miên man, trông càng thêm tối tăm u ám. Lại bốn năm nữa trôi qua trong thoáng chốc.

Ánh nắng của buổi

bình minh chiếu nhẹ vào trong phòng. Duy Duy lúc này đã mưi ba tuổi lười biếng, mơ màng tỉnh giấc. Cô mở to hai mắt, thấy mình thức dậy trong

căn phòng tràn ngập ánh sáng.

Căn phòng rất rộng lớn, khắp nơi

đều có thể đón ánh nắng rọi vào, sạch sẽ và tươi mát. Nếu so với căn

phòng cũ nát ở chỗ của cha, thì nơi này quả thật như một thiên đường.

Đây là ‘nhà’ của cô. Bây giờ cô không còn ở tại trong căn phòng nhỏ nữa, mà đã ở trong một căn phòng to hơn với đầy đủ tiện nghi.

Vào một

ngày của bốn năm trước, Tiêu Đồ nắm lấy tay cô dắt vào đây và nói rằng

nơi này là nhà cô. Cho tới nay cô cũng chưa thích ứng được, vẫn luôn tự

hỏi tại sao mình lại có những ưu ái này? Rõ ràng mẹ vẫn chưa đạt thành ý nguyện có tên trong hộ khẩu gia đình với hai chữ ‘Bà Tiêu’. Nhưng cô

được nâng niu, sống trong nhung gấm lụa là còn hơn so với các công chúa

nhà giàu khác.

“Chị ơi! Chị à! Thức dậy đi.” Mới sáng sớm đã có

một quả bóng nhỏ đi vào trong phòng, nghịch ngợm leo lên bụng cô, nhảy

nhót không ngừng.

Mắt tròn, mặt tròn, mũi tròn, miệng tròn… cái gì cũng tròn tròn làm cô suýt chút nữa bị ép đến hộc máu.

“Hi Hi!” Cô bất lực nở nụ cười ngọt ngào, cảm thấy thật hạnh phúc ôm em gái vào lòng.

Bây giờ cô đã học sinh cấp hai, không còn là một đứa trẻ hay khóc nhè nữa.

Sự đau buồn vì cha qua đời phai nhạt dần từ khi Hi Hi được sinh ra. Ngay lúc ban đầu, ngôi nhà này không cho cô một chút cảm giác của gia đì