
hính mắt cô thấy, cha chết mà mẹ không một chút thương tâm.
“Sẽ không xảy ra chuyện đó.” Anh cứng rắn phủ quyết, trong hộ khẩu nhà anh tuyệt đối sẽ không có tên của cô.
“Nhưng trong vài năm tới đây, chỗ đó sẽ là ‘nhà’ của em.” Có thể xảy ra những
việc ngoài ý muốn khiến anh không thể ngăn cản, nhưng anh muốn dùng mọi
biện pháp để giữ chân cô
Trước kia anh không hiểu tại sao nhưng từ hôm nay về sau, dường như anh đã bắt đầu mơ hồ hiểu được.
Cô không hiểu, cô không cần hiểu cái gì hết! Cô chán ghét anh!
Một người kéo đi, một người cố sức trụ lại. Cô thật cứng đầu, không còn là
cô bé lúc nào cũng nói ‘vâng dạ’ như trước nữa, khiến anh từ từ nổi
giận.
Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho đến cùng. Anh
nắm lấy cổ áo cô kéo đi như kéo một bao tải, cố sức lôi cô bé bướng bỉnh ra bên ngoài.
Cha cô đã chết, ở đây chỉ còn cái thi thể lạnh
như đá, cô phải đối mặt với sự thật! Anh sẽ không cho cô đau khổ ở lại
chỗ này làm bạn với một đám chuột và một người đã lìa đời.
“Đồ trứng thối, đồ lừa gạt.” Cô giãy dụa thật mãnh liệt.
Anh bắt đầu hành động thì… Duy Duy bối rối, vì anh đưa bàn tay ra ‘nhẹ
nhàng’ một cái đã ôm được cô. Sau đó, cô lại ‘nhẹ nhàng’ đá một cú vào
ngực khiến anh ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt đột nhiên tái xám. Anh ôm
ngực thở dồn dập, dường như không đủ không khí để hít thở.
“Nè…
nè…” Cô nhìn anh kêu lên vài tiếng ‘nè’ rồi bắt đầu la lên hốt hoảng,
bởi vì trên khuôn mặt trắng nõn của anh đã hoàn toàn xám ngắt đến đáng
sợ.
Anh tuyệt vọng bóp chặt lòng bàn tay ra lệnh cơ thể không được phép ngất đi, không được phép!
Giữa lúc anh hiểu được tâm ý của mình, không cho phép bản thân lộ ra vẻ ‘suy yếu’! Anh ra lệnh cho mình phải mạnh mẽ nhưng cơ thể anh không nghe
theo lời sai bảo. Anh ôm lấy ngực từ từ khụy xuống, rồi ngã ‘ầm’ trước
cái nhìn há hốc miệng của cô. Cuối cùng trước khi mất đi ý thức, trong
mơ hồ anh còn nghe cô sợ hãi cất tiếng kêu cầu cứu.
“Cứu, cứu mạng.”
Đáng chết! Anh vẫn biết rõ mình không thể quá kích động…. Anh cũng không muốn mất mặt trước mắt cô!
Cô còn đang khóc lóc thì chết lặng đứng đó nhìn anh trân trối, rồi vội vàng lau khô nước mắt, cất tiếng la thất thanh.
Vô… cô… cô thật sự chỉ đá ‘nhẹ’ anh một cú, không lẽ làm anh chết thật sao? Bóng rổ là môn thể thao của các chàng thanh niên.
“Hoắc Cương! Cố lên! Cố lên!”
Một nhóm nữ cổ động viên xinh đẹp reo hò vang dội một góc. Duy Duy đứng
chính giữa, mở đôi mắt tròn xoe, nâng gương mặt tươi tắn, đôi má đỏ hồng hào như quả táo chín, chụm hai tay lại tạo thành ống loa la hét đến
khàn cổ họng. Bởi vì quá cuồng nhiệt cổ vũ mà bím tóc đuôi ngựa có cột
chiếc nơ con bướm, tung bay trong gió nhìn rất dễ thương.
Trong
sân bóng rổ, một thanh niên có thân hình cường tráng nhảy vọt lên ném
quả cầu vào khung lưới, khiến các nữ sinh trên khán đài sung sướng reo
hò. Vì vận động quá sức dưới cái nắng chói chang của mặt trời, làm từng
giọt mồ hôi trên trán cậu ta rơi xuống cơ ngực săn chắc gợi cảm, trông
càng thêm khỏe mạnh.
Duy Duy liên tục thở gấp… Wow! Đẹp trai quá! Đẹp trai quá đi! Thật xứng đáng là người thanh niên yêu vận động.
Ánh mắt Duy Duy nhìn chằm chằm không chớp vào chàng trai mặc chiếc áo tuyển thủ ‘Số 1’, trái tim con gái mới lớn của cô đập liên hồi. Chỉ dõi mắt
theo nhìn mục tiêu nên cô hoàn toàn không phát hiện, phía sau khán đài
có một người khác đang nhìn mình.
Người đó thong thả tìm một chỗ yên tĩnh ở hàng ghế cuối cùng của sân thể dục ngồi xuống. Trên gương
mặt bình thản không gợn một tia sóng, làm người ta khó nắm bắt được.
“Ô! Là anh Tiêu Đồ kìa.”
Trong khi Duy Duy đang bị chàng thanh niên lực lưỡng kia thu hút đến mất hồn, thì các nữ cổ động viên khác đã bắt đầu bàn tán xôn xao về cái người
yên tĩnh ngồi ở hàng ghế cuối.
Anh nhìn cô đắm đuối, khi cô chỉ nhìn vào tuyển thủ khoác áo ‘Số 1’.
Tro ánh mắt của các nữ sinh từ từ dịch chuyển tới vị trí nơi anh ngồi.
Những chàng trai đang chơi trong sân bóng có thể gặp nhau hàng ngày.
Nhưng một người được đồn thổi là nhân vật ‘thần long’ như anh rất hiếm
khi có dịp gặp mặt. Ở trong trường, Tiêu Đồ thật sự rất nổi tiếng.
Bởi vì anh có tướng mạo rất đẹp trai, làm cho các nữ sinh ngơ ngẩn.
Bởi vì anh là một chàng trai trẻ mắc bệnh được đặc cách vắng mặt toàn bộ các chương trình học cơ bản tại trường.
Bởi vì cho dù anh nghỉ học liên miên, nhưng luôn đứng đầu danh sách thành tích học tập xuất sắc nhất trong trường hàng năm.
Học giỏi, xuất thân từ gia đình giàu có, đẹp trai lại có tài, chỉ cần liếc
mắt thôi cũng không muốn rời đi. Một người toàn vẹn như vậy, trong toàn
trường không kiếm ra được người thứ hai. Vì vậy mặc dù sức khỏe của anh
yếu kém, vẫn luôn không làm các cô gái giảm đi hứng thú.
“Anh Tiêu! Gần đây sức khỏe của anh có tốt hơn không?”
“Anh Tiêu à! Lần trước trường tổ chức thi viết bài tiểu luận bằng tiếng Anh sao anh không tham gia?”
“A! Tiêu Đồ! Hóa ra anh cũng thích coi đấu bóng rổ nha.”
Ngay sau đó bầu không khí trở nên rất náo nhiệt, nhiều ánh mắt nữ sinh nhìn
trực tiếp hoặc giả bộ thẹn thùng dừng lại