
nh,
nhưng khi có Hi Hi đã trở nên khác hẳn.
Làm vệ sinh cá nhân
xong, cô bị Hi Hi vừa tròn ba tuổi nắm tay kéo đi xuống lầu. Xa xa đã
nhìn thấy ở bàn cơm hình chữ nhật, có một thiếu niên tuấn tú đang chậm
rãi ăn bữa sáng.
Wow, hiếm khi nha! Hôm nay ngày đẹp trời nên
anh đến phòng ăn dùng điểm tâm sáng? Cũng không hẳn là ngạc nhiên lắm,
vì từ khi Hi Hi sinh ra đến nay, Tiêu Đồ xuất hiện tại đây ngày càng
nhiều. Có điều nghe nói, gần đây anh bị bệnh cảm lạnh, sơ sơ thôi cũng
mất hai tuần liền không rời giường được.
“Anh! Anh trai!”
Nhìn thấy rõ người ngồi trên bàn cơm, Hi Hi ‘có mới nới cũ’ buông tay cô ra, hào hứng chạy đến. Hi Hi còn chưa kịp lại gần, đã bị anh lấy tay ngăn
cản, cảnh cáo em gái áp lại đây.
“Chào buổi sáng, Heo con!” Thân thể anh đang suy yếu, nhưng anh cố đè nó xuống, vì không muốn mất mặt trước ai đó.
Rõ ràng đang nói chuyện với Hi Hi, nhưng ánh mắt của anh không hiểu sao
lại liếc qua cô một cái. Vì sao cô nghe chữ ‘heo’ này lại đáng ghét như
thế?
Bình thường anh rất dịu dàng nên Hi Hi không biết sợ, muốn nhảy lên ngồi trên chân anh.
“Hi Hi! Không được leo lên chân anh.” Cô vội vàng ngăn lại, kéo em gái ngồi trên đùi mình.
Anh nở nụ cười ngọt ngào nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn em, Heo con!” Giọng nói của anh y như người cùng một nhà.
Quả nhiên thật sự lúc nãy người này gọi cô!
Cô ngước gương mặt đáng yêu lên, chớp chớp đôi mắt đẹp, miệng nở một nụ cười tươi rói, nói:
“Anh Thỏ Thỏ à! Không cần phải khách sáo đâu.” Đồ cà chớn, ai cho phép anh được gọi cô là ‘Heo’ chứ?
Bốn năm trước đây, khi cô làm hại anh phát bệnh té xỉu trước mặt mình, cô
sợ tới mức hồn siêu phách tán. Cũng từ đó cô mới biết, anh mắc bệnh tim. Vì vậy mà cô mới miễn cưỡng đối xử tốt với anh. Sau đó mẹ sinh Hi Hi,
dần dần bọn họ cũng giống như người một nhà.
Anh nhíu mày giả
điếc không nghe thấy cũng chẳng thèm tức giận, chỉ chuyển tầm mắt nhìn
vào bộ đồng phục học sinh trắng tinh của cô. Anh và cô học chung một
trường, chỉ khác là một người học cấp hai còn một người học cấp ba. Tại
sao anh không biết đồng phục học sinh khối cấp hai lại ‘hở hang’ như
vậy?
Cô nghịch ngợm lè lưỡi ra. Cô và các bạn gái học trong
trường chê đồng phục học sinh quá cổ hủ, nên tụ họp cùng nhau lén lút
sửa lại váy áo ngắn lên, trông sẽ đẹp hơn.
“Nghe nói gần đây em
tham gia vào đội bóng rổ của trường hả? Có đôi khi đến nửa đêm mới về
đến nhà, đúng không?” Anh từ từ cất giọng hỏi, ngữ khí rất giống vai cha chú.
Các bài tập của cô đem về nhà nhiều hơn mức bình thường,
nên anh nghĩ cô không đủ thời gian để tham gia các hoạt động đoàn thể.
Anh luôn nhớ lại những ngày trước đây, anh muốn bắt cô trêu đùa như thế
nào cũng được. Bây giờ đã khác trước rồi, mỗi ngày anh đều cô đơn, không có ai cùng học chung. Anh còn thường xuyên không nắm bắt được cô nữa.
Anh nhắc đến điều đó làm hai má của cô đỏ lên một cách rất khả nghi. Cô…
cô… cô đương nhiên là có lí do chính đáng rồi. Cô đã mười ba tuổi, đã
đến tuổi dậy thì thành một cô gái xinh đẹp và trái tim cũng bắt đầu biết rung động nhẹ.
“Không cần anh quan tâm!” Cô tranh luận với anh.
Hừ! Cô sẽ không bao giờ sợ anh nữa. Anh lặng lẽ thu hình bóng cô vào mắt, trên nét mặt rõ ràng hiện lên vẻ không hài lòng.
“Gì cơ chứ? Anh làm sao có tư cách quản lý em? Anh không phải anh trai cũng chẳng phải cha em, làm sao dám lên tiếng phản đối việc em mặc váy ngắn
vừa đi học, vừa đi qua lại trước mặt đám con trai háo sắc kia hả?” Anh
thủng thỉnh trả lời.
“Hừ!” Cô bất quá biết anh cảm thấy cô đơn không có ai theo chơi cùng, nên mới biến thái thêm như thế!
“…”
Ánh mắt hai người ngầm đấu đá nhau đến nảy lửa văng ra khắp nơi. Hi Hi tò mò nhìn qua anh trai, rồi lại nhìn sang chị gái.
“Duy Duy à!” Bà Mỹ Lệ vừa xuống lầu, nhìn thấy cảnh trước mắt, không cần hỏi lí do đã kéo lấy tay con gái lớn tiếng ra lệnh.
“Con mau xin lỗi anh đi.”
Trong tích tắc, Duy Duy cắn môi lại. Đây không phải lần đầu tiên cô và Tiêu
Đồ thoải mái khiêu chiến với nhau. Mỗi lần như vậy mẹ luôn lo lắng, sợ
cô xúc phạm đến anh.
Trên thực tế, cô với Tiêu Đồ có quan hệ gì
mà không thể tranh cãi chứ? Ở bên ngoài chú Tiêu đã có người phụ nữ
khác, ông cũng có hai đứa con gái mà mỗi đứa con đều có riêng một người
mẹ.
Tại sao đến bây giờ mẹ vẫn còn hy vọng xa xôi? Thật ra nếu
không phải vì Hi Hi, có lẽ chú Tiêu đã mời hai mẹ con cô rời đi ngôi nhà lớn này rồi.
“Em xin lỗi anh.” Cô cúi đầu xuống thấp nói.
Không phải anh đang ở trong lợi thế mà vì cô sợ mình hét to lên sẽ làm cho Hi Hi hoảng sợ khóc nhè… Cô không phải chưa từng thử qua cách này.
Anh bỏ mặc chẳng hé răng nói gì, tiếp tục lấy bánh mì ăn, không lên tiếng nhận câu xin lỗi, cũng chưa nói là từ chối.
“Em đi học đây.” Chịu không nổi bầu không khí căng thẳng này, cô hôn nhẹ lên mặt Hi Hi, rồi cầm lấy túi sách đi ra ngoài.
Người tài xế theo thói quen đã lái xe đến trước cửa, anh cau mày suy nghĩ một chút… Anh thật vất vả mới đứng dậy rời khỏi giường…
Khi cúi đầu đi ra cửa, bước chân cô dừng lại rồi sau đó đột nhiên quay đầu. Thấy mẹ không chú ý đến mìn