
hôm đó chính anh
giúp cô gội đầu, nhưng mà… nếu để mặc cho con thỏ tinh này đưa ra yêu
sách, làm sao cô sống nổi? Làm sao có thể chiếm được bác sĩ Triệu?
“Anh trai.” Cô ngắt lời anh, nở nụ cười thật dịu dàng.
Một tiếng ‘anh trai’ đã thành công làm Tiêu Đồ im lặng không nói thêm gì nữa, chỉ lạnh nhạt nhìn cô.
Quả nhiên anh đọc thấy nét băn khoăn trên trán cô. Đây là cách chiến tranh
không có khói thuốc súng giữa cô và anh. Nguyên nhân của chiến tranh là: Một người tha thiết muốn được yêu, còn một kẻ quyết liệt chối từ.
“Anh trai, khách đến đầy đủ cả rồi, anh lo cơm chiều đi!” Ở trước mặt bác sĩ Triệu, Duy Duy phải nói chuyện nhỏ nhẹ thể hiện hình tượng thục nữ.
Con thỏ làm công kia, go go, xuống làm việc cho tốt đi, đừng ở lại đây phá hủy chuyện tốt của cô nữa!
Tiêu Đồ nhún vai, xoay người cầm lấy tờ thực đơn của nhà hàng. Ai dè, cô nở nụ cười thật ngọt, nói:
“Anh trai à, không phải anh muốn tự mình xuống bếp sao?” Nụ cười giả dối của cô làm khuôn mặt co rúm lại như bị chuột rút.
Vừa rồi bác sĩ Triệu nói đã mua thức ăn sẵn để mọi người tự nấu, anh không nghe thấy sao?
Tiêu Đồ nhíu mày, đôi mắt nguy hiểm nheo lại thành một đường, cô dám bảo anh xuống bếp nấu nướng á?
Trong lúc anh đang hoài nghi thính lực của mình, đang cân nhắc xem cô nhóc
này lá gan lớn bao nhiêu… Thì bất ngờ một tiếng ‘xột xoạt’ vang lên,
trên người anh đã có một chiếc tạp dề chống thấm nước khoác lên rồi!
Chiếc tạp dề màu hồng phấn in hình đủ búp bê, trông ghê tởm và buồn nôn.
Tiêu Đồ cúi đầu thong thả nhìn chằm chằm vào chiếc áo, ánh mắt càng phát ra những tia sắc lạnh. Cô nhóc này, gan lớn quá rồi!
“Mấy ngày trước, chẳng phải anh bảo muốn học cách nấu ăn hả?”
Duy Duy cố ý không nhớ lại sự mờ ám, và lời thì thầm ngào ngọt lúc đó, mà chỉ cười thật tươi, tỏ vẻ hy sinh nó
“Em với bác sĩ Triệu không sợ làm chuột bạch thí nghiệm đâu, cho nên cơ hội của anh đến rồi!”
Anh từng nói mình có thể học nấu ăn, nhưng đây là sự xảo biện miệng lưỡi
của cô. Anh chưa bao giờ muốn cực khổ đi làm ‘nam đầy tớ’ phục vụ cho ba người bọn họ. Vì vậy cô hãy đem sự tiết kiệm của mình bóp chết đi.
Thấy chưa! Anh cũng chẳng phải loại đàn ông có tính vị tha, phải không?
“Tại sao không phải anh ta?” Tiêu Đồ lạnh lùng hỏi.
“Người quân tử nên tránh nhà bếp, vậy vì sao người tránh nhà bếp là anh ta mà không phải anh?”
‘Đơn giản vì bác sĩ Triệu là người quân tử, mà anh là kẻ tiểu nhân xảo
quyệt!’ Suýt chút nữa Duy Duy đã thốt ra câu đó, nhưng cô kịp cắn răng
kìm lại, tiếp tục nở nụ cười tươi rói:
“Bác sĩ Triệu mua thức ăn, còn anh có trách nhiệm nấu… Đó chẳng phải là điều công bằng à?”
“Anh không làm!” Tiêu Đồ mặc luôn chiếc tạp dề in hình búp bê buồn cười kia
ngồi ầm xuống sofa, như thể: Tôi cứ ngồi đây, xem các người làm gì được?
Tiểu Vũ ngồi sau cha mình, ló đầu tò mò nhìn…
Bé mới ở đây chỉ ba ngày, nhưng đã phát hiện ra anh Tiêu Đồ và chị Duy Duy quan hệ rất xấu. Hai người động một tí liền lấy ‘súng’ ra chỉa vào
nhau, hầu như mỗi lần thu hồi đều khó phân thắng bại. Bác sĩ Triệu im
lặng, tuyệt đối không tham gia vào chuyện gia đình người ta.
“Anh không muốn làm hả?” Duy Duy cười tủm tỉm bắt đầu phản kích.
“Vậy cũng được, hay là gọi cha anh mang đầu bếp đến đây đi?”
“Đầu bếp?” Triệu Nhân Thành nhíu mày, rốt cuộc cất tiếng hỏi.
“Đúng thế! Anh ấy là đại thiếu gia mà, nhà anh ấy giàu nứt vách. Hiện giờ cha anh ấy là một nhà đầu tư địa ốc nổi tiếng trong thành phố, toàn xây
dựng và thu mua những căn hộ, những khu biệt thự to đùng.” Đơn giản mà
nói, đó là kiểu thương nhân kinh doanh bất động sản gian xảo. Duy Duy cố tình lèo lái thành
‘Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng’, bây giờ cô cũng đã học xong cách đùa cợt người khác nếu tâm trạng của mình tuột dốc.
“Anh có nghe qua công ty bất động sản XX chưa?” Duy Duy tập trung hỏi bác sĩ Triệu, cố tình xem Tiêu Đồ như không khí.
Đó là công ty vừa xây dựng vừa giao dịch bán lẻ với trên cả trăm văn phòng lớn nhỏ? Triệu Nhân Thành hoàn toàn bất ngờ.
“Đấy là công ty của chú Tiêu. Đa số những văn phòng kinh doanh ấy đều là tài sản riêng do cá nhân nắm giữ, và chủ sở hữu là anh Tiêu Đồ đây.” Nói
cách khác, nếu cả đời Tiêu Đồ không đi làm, thì của cải cũng ăn chẳng
hết.
Triệu Nhân Thành thật bất ngờ, hóa ra anh ta là người sinh
ra từ một gia đình giàu có? Bác sĩ Tiêu không lái xe đắt tiền, mặc quần
áo bình dân chẳng phải hàng hiệu. Vì vậy thật sự nhìn không ra anh ta là con của một nhà giàu nổi tiếng.
“Anh có nghe qua công ty đầu tư ủy thác XX chưa?” Duy Duy lại hỏi.
Nếu không phải là người sống trên núi mới xuống, chắc đều nghe qua!
“Đó cũng là của nhà anh ấy đấy.” Vì thế, tóm lại đã biết Tiêu Đồ có một ông cha giàu đến mức nào rồi há?
Hai người trước mắt hoàn toàn phớt lờ, vô tư thảo luận xuất thân của anh
khiến Tiêu Đồ vô cùng khó chịu. Ý của con heo kia là gì?
Chân
mày Triệu Nhân Thành nhíu thật chặt, hèn chi thái độ làm việc của bác sĩ Tiêu lại bê tha như vậy. Hóa ra chỉ đến đó vui đùa, không phải đi làm
kiếm cơm. Thật ra anh rất khinh thường những người như thế, dựa vào gia