
đình giàu có, chẳng làm việc nào đến nơi đến chốn. Không chăm chỉ, thái
độ công tác hời hợt, gây ảnh hưởng đến tâm lí mọi người xung quanh.
Đừng nói mảnh bằng xuất sắc kia cũng mua được nhé? Thật chẳng hay tí nào,
làm sao bệnh viện có thể dung dưỡng một bác sĩ suy đồi thế này?
“Sao cậu ta không thừa kế sự nghiệp của cha mình?”
“Chắc là muốn chơi cho đã trước, em cũng đâu biết vì sao anh ấy đi theo nghề
y.” Hãy nhìn cái dáng vẻ chán nản lúc làm việc của anh xem, ai biết tại
sao anh lại chọn con đường đ
Tuy nhiên nếu nghĩ cho đúng, thì
Thỏ Thỏ đừng nên đi làm kinh doanh để tránh gây thảm họa cho nhân loại.
Anh là người bụng đầy ý xấu, nếu làm thương nhân chắc chắn sẽ là một tên mánh mung xảo quyệt!
“Anh biết rồi đấy, người này rất tự phụ.
Nếu trông chờ anh ấy xuống bếp, chi bằng kêu anh ấy mang đầu bếp lại đây cho xong.” Duy Duy nhún vai, cố tình hạ liều thuốc nặng đô cuối cùng.
Mặt Tiêu Đồ ngày càng u ám, hai người này lá gan thật lớn, dám tự do thảo
luận về anh! Do đâu anh trở thành bác sĩ, cô nghĩ rằng anh thích sao?
Con heo này, tuyệt nhiên đã quên sạch tất cả! Hơn nữa ám chỉ muốn đuổi
anh, cố ý khiến anh sống bất ổn!
“Tôi đi làm!” Rốt cuộc anh cũng đứng dậy.
Biết rõ đường đi nước bước của cô, nhưng anh vẫn không thể từ chối.
Duy Duy mỉm cười rạng rỡ. Ha ha, cuối cùng cô đã thắng anh một lần rồi!
“Nhưng Chu Duy Duy à, em phải nhớ cho kỹ, thiên hạ này không có bữa tiệc nào
miễn phí!” Tiêu Đồ lạnh lẽo cảnh cáo xong, dứt khoát xoay người đi vào
nhà bếp.
Duy Duy nghe lời cảnh cáo ấy, thì cả người bất chợt run sợ vô lý. ‘Thiên hạ này không có bữa tiệc nào miễn phí…’
“Hình như cậu ta rất tức giận.” Bác sĩ Triệu nói với cô kết luận của mình.
Nhận thấy sự đối địch quá nặng, muốn xem nhẹ cũng rất khó.
Duy Duy đành cười gượng. Cô không biết vì sao mình lại kiên trì như thế? Cứ nhất định bắt anh phải nấu cơm.
“Duy Duy, cô ngồi với Tiểu Vũ nhé, tôi vào giúp cậu ta.” Ngồi chờ được ăn
cũng chẳng hay hò gì, Triệu Nhân Thanh xoắn tay áo bước đi.
Duy Duy chưa kịp ngăn lại, chỉ có thể nắm tay Tiểu Vũ, nhưng lúc này cô im lặng một cách bất thường.
Haiz, có ai nói cho cô biết, rốt cuộc mẹ kế nên làm thế nào không?
Triệu Nhân Thành mang ít thức ăn đi vào nTôi mua cà chua, nhưng quên mua
trứng gà, ở đây chắc có chứ?” Triệu Nhân Thành vừa hỏi vừa mở tủ lạnh.
“Không có.” Tiếng noi lạnh lùng, quyết đoán cất lên.
Không có trứng?
“Rau xanh hoặc rau dưa này nọ có không? Tôi quên mua rồi.” Triệu Nhân Thành lại hỏi.
Anh chỉ mua mấy thứ hải sản đắt tiền, mà quên mua mấy thứ rau dưa bình thường.
“Không có.” Vẫn là tiếng nói lạnh lùng.
“Tôi mua một ít cá chiên nhỏ, anh rắc chút gừng lên, bỏ vào nồi hấp là ăn được.”
Triệu Nhân Thành mở tủ lạnh ra, ngơ ngẩn cả người. Trong tủ có đầy đủ mọi thứ, trứng và rau củ…
“Không có, cái gì cũng không có!” Lúc này, tiếng trả lời rất gãy gọn rõ ràng.
Ý của anh ta là gì đây? Rõ ràng có đủ mọi thứ! Triệu Nhân Thành kiên nhẫn nói:
“Không phải ở đây có đủ sao?” Anh lấy ra một củ gừng.
“Bỏ lại đi!” Tiêu Đồ xoay người, giọng nói lạnh mà ánh mắt còn lạnh hơn.
Triệu Nhân Thành giật mình, bỗng nhiên cảm thấy bối rối. Cho tới bây giờ chưa thấy ai đối với anh thiếu lịch sự như vậy. Hơn nữa, nghiêm khắc mà nói, anh cũng là thủ trưởng của anh ta mà.
“Trứng, rau xanh, gừng… đều là đồ tôi mua. Anh đừng chạm vào!” Tiêu Đồ nghiêm mặt nhấn mạnh.
Đây là cách làm người mấu chốt của anh. Thứ thuộc về anh, người khác đừng hòng chạm vào dù chỉ một chút!
Triệu Nhân Thành đóng tủ lạnh lại, nói:
“Được, tôi đi ra ngoài.” Dứt lời liền xoay người bỏ đi.
Người ta không nể mặt, thì anh chẳng cần đem sự nhiệt tình áp lên gương mặt
lạnh lẽo đó. Hơn nữa, anh từng tiếp túc với rất nhiều người, chưa từng
thấy ai có kiểu hẹp hòi như vậy!
* * *
Mới nuốt một miếng cơm xuống cổ họng, đã khiến Duy Duy suýt chết nghẹn. Món ăn thì…
Cà chua bị xào bấy nhầy, mặn hơn muối.
Cá chiên không gừng chẳng rượu vang, mùi thật tanh mà mặn muốn chết.
Tôm nấu quá nóng đến mất hết đầu, mặn đến lòi mắt ra.
Cua và thịt con ba ba là những thứ đồ ăn quý, cách nấu khác nhau, nhưng tất cả đều đen kịt một màu, và tất nhiên: Mặn tới mức làm chết con voi.
Duy Duy đành nuốt lệ xuống đáy lòng. Trên bàn cơm mọi người đều buộc
phải ăn đến mệt mỏi. Quả nhiên cưỡng ép kết quả chẳng ngọt ngào!
Người ta – rõ ràng dùng muối để phản kháng.
“Ăn xong chưa?” Tiêu Đồ buông đũa xuống.
Bác sĩ Triệu thở phào nhẹ nhõm buông đũa, rồi lấy đũa của con gái mình bỏ luôn.
Con gái là cục cưng của anh, nếu không phải nể mặt chủ nhà, anh rất muốn nói bé đừng chạm đũa vài mấy món ăn đó.
“Ai rửa chén?” Tiêu Đồ hỏi, ánh mắt nhìn vào Duy Duy chằm chằm như thể: Đến phiên em rồi đó.
Bác sĩ Triệu mua thức ăn, anh nấu cơm, cô rửa chén – đó là chuyện đúng lý hợp tình.
Duy Duy cười gượng, nói:
“Anh cảm thấy em có đủ sức đứng bằng một chân để làm việc nhà sao?” Không
phải cô lười, mà cô lo lắng cả đêm vì sợ hai người đàn ông ngồi một chỗ
thì Tiêu Đồ sẽ nói linh tinh…
“Bác sĩ nói chân em chỉ cần cẩn thận ba ngày đầu thôi.” Vì vậy trên cơ