
n nhiệt tình như ngày đầu nữa.
Vốn dĩ vẻ mặt của Triệu Nhân Thành đầy lạnh nhạt, nhưng khi nhìn thấy hoảng sợ, anh liền lộ ra sự dịu dàng vô hạn.
“Tiểu Vũ muốn cha bôi thuốc sát trùng lên đầu gối hả?” Anh ngồi xổm xuống hỏi con gái.
Hai lần trước, anh vừa vào nhà đã lập tức bôi thuốc sát trùng lên vết
thương của con. Anh hiểu lầm con gái đang muốn nhắc nhở mình. Không đợi
cô bé trả lời, anh cúi người kiểm tra miệng vết thương.
Trong
chớp mắt, trái tim Duy Duy chảy tan như nước khi nhìn thấy bác sĩ Triệu
hạ thấp rèm mi, cởi bỏ băng quấn trên đầu gối con gái với sự tập trung
đến mê người.
Thật là một người cha tốt!
Duy Duy tự nhủ, một ngày nào đó cô cũng muốn hưởng được sự dịu dàng che chở của bác sĩ
Triệu. Đáng tiếc… hic hic… làm mẹ kế khó quá! Nếu không, cô đâu có thảm
thiết như vậy? Cô còn chẳng dám mách lại với người lớn nữa… Thật quá uất nghẹn!
Hic hic hic… Người mẹ kế như cô đây, trái tim đau khổ có thể sánh như sông Hoàng Hà.
Đang lúc thương tâm nhất, Duy Duy quay người lại thì lọt vào đôi mắt sâu
thăm thẳm của Tiêu Đồ. Cô nhìn không ra ánh mắt ấy chứa những gì trong
đó.
Đã nhiều ngày nay, Tiêu Đồ luôn dùng cử chỉ như vậy với cô. Hình như anh đang nghĩ mưu kế gì để đối phó…
Cô cảm thấy thẹn với lòng, cô không nên chạm vào anh, và càng không nên
đụng xong rồi thì… Tuy nhiên đã hết cách, từ nhỏ tới lớn cô rất ghét mẫu đàn ông yếu ớt. Cô muốn một đôi tay cường tráng thật tình vui sướng,
thật tình tươi cười, chứ không phải là mối quan hệ đầy phức tạp với Tiêu Đồ – người từ nhỏ lớn lên cùng mình!
“Bác sĩ Triệu vào nhà
ngồi đi!” Hai tay Duy Duy đè chặt chiếc mũ, xác định nó được an toàn,
rất phấn khích dùng giọng điệu khoa trương mời người vừa mới xem xét
xong vết thương của con gái.
Cánh tay bác sĩ Triệu bị người con gái sôi động giả vờ ngây thơ cuốn lấy. Vẻ mặt bác sĩ Triệu chợt thiếu tự nhiên, muốn hất tay
cô ra… Nhưng nhớ tới lúc rời khỏi nhà, mẹ đã gọi điện căn dặn anh đừng
quá thất lễ với con gái nhà người ta.
Haiz, có phải anh thật sự đã bị cưa làm đôi?
“Bác sĩ Tiêu, con gái tôi đã gây phiền hà cho các người rồi.” Bác sĩ Tiêu
ngồi một bên không giận hờn gì, có điều ánh mắt làm người ta thật sợ
hãi. Vì vậy, Triệu Nhân Thành dùng giọng điệu khách sáo nói vài câu.
“Tôi không thấy phiền, nhưng có người cảm thấy phiền kìa.” Tiêu Đồ nhàn nhạt nói.
Triệu Nhân Thành rõ ràng cảm giác được, cô gái xinh đẹp đang giữ cánh tay mình cứng đờ.
Trong tức thời, bầu không gian lạnh lẽo đến rợn người.
Duy Duy giận dữ trừng mắt nhìn anh, hận anh dám vạch trần vết sẹo đang chảy máu của mình.
Cô luôn cho rằng Tiểu Vũ thích mình, vì vậy dạt dào đắc ý. Nhưng bây giờ
cô thảm hại đến tình trạng này, hoàn toàn đã tiêu tan hết mọi tự tin.
Lấy kẹo cao su trét lên tóc, rồi cắt… Làm sao lấy cái cớ buồn cười như
thế được?
“Tiểu Vũ, con làm gì để chị Duy Duy mất vui vậy?” Bác sĩ Triệu nghi hoặc hỏi con gái.
Tiểu Vũ hổ thẹn cúi đầu, nước mắt hoen mi, im lặng không rên một tiếng.
“Quên đi, đâu phải là chuyện lớn lao gì.” Duy Duy cười gượng, thốt lời trái với lương tâm.
Phải chăng do cô cố lấy lòng bác sĩ Triệu, khiến Tiểu Vũ bất an? Duy Duy
nghe nói, rất nhiều đứa bé chán ghét sự tồn tại của mẹ kế. Cho nên trong tương lai, nếu muốn chiếm được bác sĩ Triệu, thì ở trước mặt Tiểu Vũ cô cũng phải tỏ ra nhiều thành ý, mới mong được tán thành?
Mời bác sĩ Triệu ngồi trên sofa xong, khi đi lướt qua bên cạnh Tiêu Đồ, cô hạ thấp giọng nghiến răng hỏi:
“Đừng nói là anh gai mắt em, nên mới trả thù nh
Anh quét mắt về phía cô, vẻ như chẳng hiểu cô đang nói gì.
“Anh muốn trả thù chuyện em đánh anh một đấm.” Duy Duy gầm nhẹ.
Anh cố tình nhắc đến việc ấy, để bác sĩ Triệu biết Tiểu Vũ không thích cô như biểu hiện bề ngoài? Đây chính là âm mưu của anh!
Tiêu Đồ im lìm, cầm lấy cuốn tạp chí đến ngồi xuống sofa. Có điều anh nghênh ngang chiếm hết gần nửa chiếc ghế ở vị trí chính giữa. Đây là nhà của
anh, anh muốn ngồi chỗ nào chả được.
Bác sĩ Triệu lịch sự ngồi
qua một bên, ôm con gái bé bỏng vào lòng. Nhưng Duy Duy thật buồn rầu,
bây giờ cô ngồi chỗ nào đây? Muốn cô chen lấn sao? Cô vốn định ngồi bên
cạnh bác sĩ Triệu.
“Anh có thể đổi chỗ không?” Duy Duy mất vui hỏi.
Không phải muốn chúc phúc cô ư? Sao bây giờ lại phá hỏng chuyện tốt của cô chứ?
Tiêu Đồ miễn cưỡng ngước mắt lên, hỏi:
“Em không sợ?” Tiếng anh nói rất khẽ, chỉ vừa đủ làm bác sĩ Triệu nghe thấy.
“Sợ cái gì?” Duy Duy sửng sốt hỏi, ngây thơ lọt vào cạm bẫy.
“Mấy ngày nay em có tắm rửa đâu, em không sợ bác sĩ Triệu ngửi được mùi hôi từ mình à?” Mặt Tiêu Đồ không chút thay đổi nói.
Chẳng qua anh có lòng tốt nhắc nhở, sợ cô đánh mất hình tượng trước ý trung nhân mà thôi.
Điều này đúng! Sắc mặt Duy Duy lúc đỏ lúc trắng, rồi từ từ thành xanh mét.
Anh, anh, anh… Cô tức giận sắp nổ tung rồi!
“Anh đang nghĩ xem em tắm ngày nào…” Tiêu Đồ làm như đang ôn lại chuyện cũ, sau vài giây mới chợt bừng tỉnh.
“Hình như là ngày đầu tiên chân em bị thương, lần đó chính anh…”
Ngừng lại! Stop!
Cô thừa nhận mìnhơ ba ngày chưa tắm. Cô thừa nhận ngày