Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325411

Bình chọn: 8.00/10/541 lượt.

bản kì nguy hiểm đã qua, cái cớ này coi như bị loại trừ.

Ơ? Duy Duy im lìm.

“Để anh giúp em, chúng ta đi dọn dẹp chung.” Tự nhiên Tiêu Đồ bất ngờ chủ động phối hợp

Oạch, anh đã nói tới như vậy, nếu cô không chịu đi chỉ sợ bác sĩ Triệu sẽ

chụp thêm một danh hiệu ‘cô gái lười’. Chỉ cần anh và bác sĩ Triệu không ngồi chung một nơi, bảo cô làm gì cũng được cả. Vì muốn để một ấn tượng tốt trong lòng bác sĩ Triệu, Duy Duy miễn cưỡng đứng dậy.

Hai người vào nhà bếp, Duy Duy mở nước rửa chén, mà Tiêu Đồ vẫn mặc chiếc tạp dề in hình búp bê đứng đó.

“Em thấy cái tạp dề này rất thích hợp với anh!” Khóe môi của Duy Duy nhếch lên thốt câu đùa dai.

Khóe môi của Tiêu Đồ cũng khẽ nhếch.

“Nè! Nói thử xem, nếu em chụp hình anh lúc này bỏ lên mạng, thì chẳng biết

anh có trở thành người nổi tiếng không nhỉ?” Duy Duy chớp mắt nắm lấy cơ hội.

“Lấy tiêu đề rất kêu là ‘nam búp bê mặc tạp dề’, chắc nổi tiếng lắm luôn đó.” Chỉ trong một đêm đã gặp vận may, có thể lắm chứ!

“Sao thế? Em muốn nổi tiếng hả?” Lạ thật, Tiêu Đồ chẳng những không giận,

ngược lại còn cười tươi đến mức lộ cả má lúm đồng tiền.

“Chúng

ta là những người bình thường, làm sao có cơ hội?” Duy Duy mất tự nhiên

đưa tay dính đầy xà bông, áp lên chiếc mũ đi biển của mình.

“Sao lại không chứ? Chị Phượng còn có thể nổi tiếng, huống chi em là ‘nữ ni cô đội nón rơm’ – tự tin lên nào.” Anh an ủi cô.

Nữ ni cô đội nón rơm? Mắt Duy Duy nheo lại, bị anh chế giễu suýt chút nữa tinh thần nát bét. Bà mẹ nó! Cô muốn đánh người!

“Anh cảm thấy tiêu đề ‘nam búp bê mặc tạp dề’ vẫn chưa đủ gây sốc.” Anh sờ sờ cằm ra vẻ trầm tư, cuối cùng chân thành đề nghị.

“Có lẽ tiêu đề ‘nam búp bê mặc tạp dề’ và ‘nữ ni cô đội nón rơm’ trao nụ

hôn nồng nàn trong nhà bếp, dường như thu hút ánh mắt của những người

trên mạng hơn.”

Cái gì mà ‘nam búp bê mặc tạp dề’ và ‘nữ ni cô đội nón rơm’ trao nụ hôn nồng nàn trong nhà bếp chứ? Có ý gì, có ý gì đây?

Bỗng một t ‘ầm’ do cánh cửa nhà bếp đóng lại vang lên…

Duy Duy ngơ ngác, đầu óc trống rỗng. Chỉ rửa mấy cái chén mà phải đóng cửa nhà bếp sao?

Chắc bên ngoài ánh mắt kì lạ của bác sĩ Triệu và Tiểu Vũ đều bắn tới chỗ này?

“Anh muốn làm gì?” Bỗng dưng cả người Duy Duy trào lên sự cảnh giác.

Duy Duy vì muốn bảo toàn cho bản thân, nên từ từ đi tới mở cửa nhà bếp ra, nhưng bỗng dưng bị túm chặt.

“Tới đây đi ‘nữ ni cô đội nón rơm’, em muốn nổi tiếng thì anh sẽ thành toàn

cho em!” Anh rất nhanh gạt chiếc mũ đi biển của cô ra, để lộ đầu tóc so

le bên thấp bên cao. Sau đó, lấy điện thoại di động đưa lên cao, chớp

nhoáng bấm phím quay phim.

Đầu óc Duy Duy bấy giờ hoàn toàn rỗng tuếch, gương mặt điển trai chẳng cần cảnh báo, thình lình xâm nhập vào

miệng của cô. Kèm theo đó là màu đen choáng váng cùng một nụ hôn cuồng

nhiệt.

Oh – my – god!

Đây chính là cảnh: ‘Nam búp bê mặc tạp dề’ và ‘nữ ni cô đội nón rơm’ trao nụ hôn nồng nàn trong nhà bếp… Con thỏ đội lốt sói xám rùng mình làm rơi ‘áo khoác’

màu trắng, lộ nguyên hình là con thú dữ với cái răng nanh thật dài, vươn móng vuốt cắn về phía con heo đeo chiếc khăn quàng đỏ.

Con heo

nhỏ chỉ dám rên một cách đau thương, thậm chí không dám hét lên tiếng

kêu thất thanh. Bởi vì cô muốn bắt lấy con ‘King Kong’ cao lớn đang ngồi ngay bên ngoài.

Cô sợ con ‘King Kong’ yêu thích của mình xông vô nhìn thấy cảnh: cô đứng một chân dựa hẳn vào người con thỏ tinh.

Và dĩ nhiên ở trong nhà bếp t nụ hôn thật sự rất kích thích…

Duy Duy vừa thẹn vừa giận ra sức chống đẩy, hai tay đánh bùm bụp vào ngực

Tiêu Đồ. Cô đánh rất mạnh, gần như đã dùng hết sức, nếu là lúc xưa thì

đáng lẽ anh phải bị cô quăng tới một góc nhà.

Tuy nhiên bây giờ

Tiêu Đồ khỏe quá, sức mạnh của cô lúc này chả thấm thía gì với anh nữa.

Chỉ thấy anh nắm lấy hai cổ tay cô đặt ra sau, rồi nảy sinh ý định độc

ác muốn cắn cô.

Cắn cô, cắn cô, cắn cô! Đầu tiên là đôi môi: Anh cắn môi trên – môi dưới, cắn cô như một miếng chân giò hun khói thơm ngon.

Đây là lần đầu anh dùng cách thức cứng rắn như vậy hôn cô. Nó hoàn toàn

ngược lại với tính cách nhã nhặn, thích đấu trí, khinh thường sự vũ phu

hàng ngày của anh…

Dường như anh thay đổi thành một người khác,

anh phớt lờ đôi môi đang bị mình hôn đến sưng đỏ, chiếc lưỡi vẫn bất

chấp xông vào vòm miệng quấn quít lấy lưỡi của cô.

Cái dáng vẻ

dũng mãnh đó như thể sắp nuốt luôn mình, khiến Duy Duy sợ hãi. Cô sợ sự

xa lạ của anh, sợ đến hoảng hốt khi nhận ra đôi môi đỏ thắm của mình

dưới cái sức chế ngự ấy đã hé ra chào đón.

Khi chân cô mềm nhũn

kiệt sức, Tiêu Đồ mới đưa tay đem chiếc điện thoại đặt trên mặt tủ lạnh, rồi bế cái cơ thể đang run lẩy bẩy của Duy Duy đi chỗ khác.

Anh đặt cô lên sàn bếp, áp sát người vào vách tường, rồi ôm cô thật chặt

vào lòng, làm bộ ngực mềm mại dán vào lồng ngực mình. Sau đó anh tiếp

tục cắn, lần này đến phiên lỗ tai, cần cổ, bả vai… Thậm chí ‘phựt, phựt, phựt’, chiếc áo sơ mi màu trắng mà cô chuẩn bị để quyến rũ bác sĩ

Triệu, cũng bị bàn tay thô bạo vạch tìm cởi nút, làm lộ ra chiếc áo nửa

cúp ngực hấp dẫn. Anh cúi xuống mạnh mẽ khắc dấu đô


Snack's 1967