Snack's 1967
Sứ Mệnh Của Vì Sao

Sứ Mệnh Của Vì Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321435

Bình chọn: 7.00/10/143 lượt.

có thể sẽ không tự chủ được mà để cho tình cảm vừa chóm nở ấy ngày một lớn dần và hủy hoại mọi thứ tốt đẹp bấy lâu.

Mong sao Tiểu Tinh có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở về với thế giới vốn dành cho cô trước khi tình cảm trong lòng Lam Phong dần lớn theo ngày tháng. Anh sợ, sợ một lúc nào đó sẽ chẳng còn đủ can đảm để rời xa cô nữa. Thế nên, hãy nhanh lên trước khi mọi chuyện quá muộn màng.

Vèo.

Một cơn gió lạ thổi qua không gian yên tĩnh. Gió làm Vũ Phong bừng tỉnh trong dòng suy nghĩ. Anh đã nhận ra được cơn gió mang mùi hương lạ lẫm này.

Là cô gái của mưa – Tiểu Thủy. Cũng là cô gái đã giúp Vũ Phong trốn xuống trần lần này. Nhờ sự giúp đỡ của cô mà anh mới có thể thuận tiện tìm được Tiểu Tinh trong thời gian nhanh nhất có thể.

Lần này, bỏ trốn đã là phạm vào quy điều. Hơn nữa, hình phạt anh đang nhận vẫn chưa mãn hạn. Đã là phúc thì không phải họa. Đã là họa thì khó lòng tránh khỏi. Vũ Phong chấp nhận đối diện với sự thật ấy, chỉ mong đừng liên lụy gì đến người đã cố giúp anh lần này.

Vừa xuất hiện, Tiểu Thủy đã lo sợ nhìn Vũ Phong, nói nhanh như sợ điều gì đó :

- Anh mau đi đi, Người đã phát hiện ra rồi. Em xin lỗi, xin lỗi vì không ngăn được Người…

Vũ Phong thừa biết được Tiểu Thủy tìm anh nhanh như vậy là vì lý do gì. Anh chấp nhận. Anh không hề sợ.

Khẽ cười, Vũ Phong dịu dàng trấn an Tiểu Thủy :

- Anh biết. Em đừng lo, không sao đâu.

Gì chứ?

Nhìn nét mặt vô tư của Vũ Phong, lòng Tiểu Thủy chợt thắt lại. Anh đang đùa với lửa, sẽ bị bỏng đó. Anh không hề lo lắng ư? Anh tại sao lại có thể cười một cách dửng dưng như thế chứ?

Tiểu Thủy không hề muốn một kết quả như thế này chút nào. Cô hoang mang bấu chặt cánh tay của Vũ Phong, thút thít cất giọng mong níu giữ được chút gì đó mong manh :

- Nhưng… anh sẽ…

- Là do anh chọn, anh không hối hận.

Đáp lại nét mặt lo sợ của Tiểu Thủy vẫn chỉ là giọng nói trầm ấm của Vũ Phong cùng gương mặt bình thản đến đau lòng. Cô nhìn anh, mắt đẫm lệ.

Cười buồn, Vũ Phong gỡ cánh tay nhỏ đang bám chặt lấy mình ra, anh chậm rãi duỗi nhẹ chân trên mặt đường, bước sang phần đường bên kia, nơi có cô nhóc nào đó đang vui đùa cùng lũ trẻ nhỏ.

Vụt.

Vầng sáng bạc lấp lánh phía sau Vũ Phong bỗng lóe lên rồi lịm tắt. Mất hút sau một khoảng không vắng lặng.

Tiểu Thủy lo sợ nắm chặt tay mình lại, nhìn theo anh đầy bất lực.

Đứng một bên nãy giờ, những gì cả hai người nói cùng nhau đã lọt vào tai Lam Phong. Anh ho nhẹ để nhắc nhở sự tồn tại của mình với cô gái xinh xắn rồi lạnh lùng đặt câu hỏi :

- Lúc nãy, vệt sáng ấy là gì?

- Sức mạnh của anh ấy…

- Sao?

- Thiên nữ vương đã rút đi sức mạnh của anh ấy. Tuy nhiên, Vũ Phong vẫn được sống vì anh ấy là chòm sao đặc biệt. Chỉ là… khoảng thời gian sau này, anh ấy sẽ mãi mãi bị nhốt trong bóng đêm. Một mình. Cho đến hơi thở cuối cùng.

- Cô nói gì?

Trừng mắt ngạc nhiên, Lam Phong quay sang nhìn Tiểu Thủy một cách nghi ngờ rồi lại đảo mắt sang hướng bên kia đường. Bị nhốt trong bóng đêm? Một mình?

- Lý do? Tại sao lại như thế?

- Vì anh ấy đã phạm trọng tội. Hạn phạt lần trước do cố ý xuống trần tìm Tiểu Tinh vẫn chưa hết mà anh ấy lại muốn xuống trần một lần nữa. Tôi đã giúp anh ấy khi anh ấy cầu xin tôi. Nếu tôi có thể vô tình hơn nữa trước sự yếu đuối của anh ấy thì mọi chuyện sẽ không như thế.

Đôi mắt trong veo của Tiểu Thủy khẽ rung động, để rơi vài giọt nước mặn chát của mưa xuống mặt nhựa đen sẫm. Tất cả cũng tại cô quá mềm yếu trước sự van nài của Vũ Phong, nếu khi đó cô cứng rắn hơn, cô không vì nét đau khổ của anh mà gật đầu đồng ý giúp anh trốn khỏi phòng tối thì có lẽ bây giờ…

Tự trách mình, Tiểu Thủy đau lòng nhìn theo bóng dáng Vũ Phong. Anh vì Tiểu Tinh mà đau khổ. Còn cô, cô vì anh phải quặng thắt lòng. Vòng tròn này thật quá khó để có điểm dừng. Chẳng phải tất cả đều phải chịu đựng cảm xúc của mình hay sao? Đáng ghét. Tại sao ông trời lại cho hình thành thứ tình cảm chua xót ấy chứ? Và tại sao, tại sao hành tinh các vì sao lại có những quy đều quái gở như vậy?

Im lặng, Lam Phong đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo từng bước đi chậm rãi của Vũ Phong. Vì Tiểu Tinh, Vũ Phong có thể bỏ đi sức mạnh của mình và cam chịu sống suốt đời trong bóng đêm một cách cô độc? Hóa ra, tình yêu Vũ Phong dành cho Tiểu Tinh là vô cùng to lớn.

Chợt, một ý nghĩ điên rồ lóe bỗng lên trong đầu Lam Phong. Chẳng chần chừ hay do dự, anh liề