
ính trong phòng, Lam Phong bất lực ngồi phịch xuống ghế. Đôi mắt đen hút của anh hệt như có thể cắt xén mọi thứ xuất hiện trước mặt mình ngay lúc này. Đan xen hai tay vào nhau, Lam Phong nhíu chặt mày, nhốt mình trong mớ ngỗn ngang đang hình thành.
Rốt cuộc anh bị sao thế này?
Chết tiệt.
Đã tự dằn lòng trước mọi xúc cảm đang xuất hiện qua từng ngày nhưng tại sao cô nhóc kia cứ luôn ngây thơ như thế? Cô nào biết chính sự ngây thơ của cô đã khiến anh khó chịu từng đêm?
Cái cảm giác ấy… Tại sao anh lại có cái cảm giác ấy ngay tại thời điểm này cơ chứ? Anh không còn có thể tự điều chỉnh mạch cảm xúc của mình nữa ư? Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao trước con nhóc đến từ một hành tinh khác anh lại thay đổi như vậy?
Có lẽ nào anh đã…
Nhưng…
Không được. Không được như thế.
Phải kìm nén nỗi lòng của mình để giúp Tiểu Tinh luôn là điều Lam Phong tự nhắc mình. Anh đã từng hứa với một người, và anh phải làm được điều đó. Không phải vì anh không muốn là kẻ nuốt lời, mà là vì sự an toàn của Tiểu Tinh nên anh mới phải như thế.
Lam Phong không muốn tự tạo ra một kết thúc buồn.
Còn bây giờ, anh phải tìm con bé ngốc nghếch kia trước khi có gì đó không may xảy ra.
Thở dài, Lam Phong tự nhắc nhở chính mình rồi đứng phắt dậy. Lao nhanh ra cửa.
Tâm trạng bồn chồn khiến những bước chân của Lam Phong ngày một nhanh hơn, anh không muốn con bé đáng ghét kia xảy ra chuyện gì cả. Những suy nghĩ tiêu cực không ngừng thoi thúc Lam Phong, làm anh càng thêm lo lắng.
Tăng tốc độ đôi chân, Lam Phong lao như bay qua các con phố đông người, mắt không ngừng đảo quanh mong tìm ra dáng hình bé nhỏ quen thuộc.
Mặc cho mồ hồi đã nhễ nhãi trên vầng trán cao. Mặc cho hơi thở ngày càng dồn dập hơn. Mặc cho đôi chân gần như mỏi nhừ. Lam Phong vẫn lao thật nhanh về phía trước.
3
- Đưa tay cho anh nào!
Giữa chốn đông người, một bàn tay to rộng từ đâu đưa tới trước đôi mắt đang sợ hãi. Ngẩng nhẹ đầu, Tiểu Tinh giương đôi mắt long lanh nhìn người vừa xuất hiện.
Là anh.
Nhưng, tại sao anh lại có mặt ở đây? Vào lúc này?
Bật khóc, Tiểu Tinh nhanh chóng đứng lên rồi nhào đến, ôm chầm lấy Vũ Phong mừng rỡ. Mỉm cười, cô nhẹ nhàng dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh.
Đặt một tay lên mái đầu nhỏ vỗ về, Vũ Phong thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ nói :
- Không sao. Ổn rồi. Ổn rồi.
Ừ, đúng là ổn rồi. Nhưng Tiểu Tinh mới là người ổn nhất. Còn Vũ Phong, anh sẽ phải chịu hình phạt do đã cố ý bỏ trốn khỏi phòng tối khi đang trong hạn chịu phạt.
Chẳng sao cả, miễn cô nhóc này an toàn đã là đủ đối với Vũ Phong. Anh không quan tâm những thứ khác, cho dù…
Ôm chặt cô nhóc bé nhỏ vào lòng, Vũ Phong cười buồn rồi tựa càm lên mái đầu mang hương thơm nhè nhẹ làm anh cảm thấy an lòng.
Vũ Phong luôn xuất hiện lúc Tiểu Tinh cần nhất. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc và an toàn đối với cô. Nhưng, đâu ai biết được, ngay khi bàn tay to lớn ấy xuất hiện, người đầu tiên cô nhóc nghĩ đến, lại không phải là Vũ Phong. Mà là một người khác.
Rời đầu khỏi người Vũ Phong, Tiểu Tinh khẽ nhìn gương mặt anh lúc lâu rồi e dè đặt câu hỏi :
- Anh Vũ Phong, anh có thể giải thích giúp em không?
Không đáp lời Tiểu Tinh, Vũ Phong chỉ mỉm cười rồi đưa mắt chờ đợi cô nhóc nói tiếp. Chỉ cần là câu hỏi của cô thì anh luôn sẵn lòng trả lời.
- “Yêu” là gì vậy anh?
- …
- Anh nói đi?
- …
- Anh cũng như anh ta, lại im lặng. Tại sao lại không nói cho em biết chứ?
Buồn bã cuối đầu, Tiểu Tinh mân mê vạt áo của mình. Chẳng thèm nhìn Vũ Phong thêm một lần.
Lặng người, Vũ Phong chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, không nói gì. Làm sao mà anh có thể nói cho cô biết “yêu” là gì được chứ?
Khoan đã.
Không hay rồi. Không hay thật rồi.
Vốn ở cạnh Tiểu Tinh từ lúc cô nhóc còn bé tí nên Vũ Phong hiểu rất rõ Tiểu Tinh, thậm chí anh còn có thể đọc được suy nghĩ của cô nhóc mọi lúc. Quan trọng vẫn là Tiểu Tinh. Có những chuyện, cô nhóc còn thông minh hơn anh nghĩ. Thế nên đôi lúc, Vũ Phong vẫn bị lạc giữa những câu nói ngu ngơ của cô nhóc. Lúc ấy, anh thật không biết được là cô đang giả vờ hay thực sự không biết điều mình muốn hỏi nữa.
Trải qua nhiều lần bị lạc giữa mớ cảm xúc của Tiểu Tinh khiến Vũ Phong dần dần tinh tế hơn trong việc nhận ra cô nhóc đang nghĩ gì. Nhưng sao lúc nãy anh lại không nhận ra kia chứ?
Đến nước này anh còn có thể ngăn chặn mọi việc được không?
- Là một loại kẹo rất nổi tiếng. Loại kẹo ấy có nhiều hương vị khác nhau, khiến ngườ