The Soda Pop
Sứ Mệnh Của Vì Sao

Sứ Mệnh Của Vì Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321404

Bình chọn: 7.00/10/140 lượt.

quy điều quan trọng thiết yếu được đặt ra từ lâu nên giờ anh mới không hiểu mẩu chuyện vừa rồi mang hàm ý gì. Anh nhớ, rõ ràng là có một điều luật gì đó rất quan trọng.

Nhưng… đó là điều luật gì cơ chứ? Mây lang thang trôi trên nền trời xanh thẳm. Chầm chậm. Lơ lửng.

Gió phớt lờ nhành hoa ti gôn cạnh bờ hồ nhỏ, tạo vài gợn sóng lăn tăn huyền dịu.

Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu thẳng vào dáng hình mảnh khảnh của một cô gái đang đứng đó, cạnh bờ hồ thơ mộng. Từ người cô phát ra sức mạnh vô hình, kéo tiết trời đột ngột thay đổi.

Bị giam lỏng trong giang phòng tối tăm, âm u, hai chàng trai chỉ còn biết trông đợi vào thời gian. Mong sao nó trôi qua thật nhanh. Thật nhanh.

* * *

1

Ba tháng trôi qua.

Thời gian trôi nhanh đến mức Tiểu Tinh không ngờ đến. Thoáng chốc, kể từ ngày cô nhóc đặt chân xuống trần gian nhộn nhịp này đã là ba tháng trời. Điều đó cũng vô tình nói lên, hạn cảm hóa anh chàng Lam Phong lạnh lùng chỉ còn vỏn vẹn 9 tháng?

Đưa tay vò đầu mình rồi nhăn nhở, Tiểu Tinh mím chặt môi rồi quay sang nhìn người bên cạnh.

Khó hiểu thật.

Kể từ cái hôm cô truyền sức mạnh “bí ẩn” cho anh thì anh đã thay đổi hẳn thái độ đối với cô. Thậm chí anh còn chẳng màng đến sự hiện diện của cô trong ngôi nhà nhỏ của anh. Anh phớt lờ, bỏ mặt, chẳng buồn đáp lời cô một cách toàn vẹn mặc cho cô lãi nhãi miết bên tai khiến anh khó chịu, bực dọc.

Những tháng qua, Tiểu Tinh được dịp ở gần Lam Phong, cô cảm thấy rất vui. Một niềm vui hoàn toàn lạ lẫm đối với cô. Dường như ở gần anh đã gần hình thành thói quen trong người Tiểu Tinh mất rồi. Và chắc chắn, thời gian qua sống tại nhân gian, cùng tiếp xúc với cách sống ở nơi xa lạ này cũng đã mang đến cho Tiểu Tinh nhiều nguồn tư liệu bổ ích. Có lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ nhớ nơi này lắm. Đặc biệt, người cô nhớ nhất chắc hẳn là anh – Lam Phong.

Nhưng, có một vấn đề mà mãi mãi cô chẳng thể nào lí giải được. Lam Phong cũng không khi nào đề cập đến hay có ý định sẽ giải thích nó với cô. Đó là điều làm Tiểu Tinh tò mò hơn thẩy.

Chán nản, vớ tay lấy cái điều khiển tivi, Tiểu Tinh nằm vật xuống chiếc ghế dài rồi liên tục đổi kênh. Cho đến khi…

“Em yêu anh, Jack ạ!”

“Anh cũng yêu em, Rose. Anh yêu em nhiều lắm. Có khi còn nhiều hơn việc em yêu anh…”

Hừm!

Chau mày nghi hoặc, vấn đề trên tivi chẳng phải là điều cô luôn thắc mắc hay sao?

Ôi… Trí tò mò lại được dịp thức tỉnh.

Quăng cái điều khiển lên ghế, Tiểu Tinh nhanh chân chạy đến nơi Lam Phong đang “thượng tọa”. Kéo cánh tay anh, cô nhóc hồ hỡi đưa tay còn lại chỉ về phía màn hình đang phát sáng, hỏi nhanh :

- Anh Lam Phong, nhìn đi. Ngay cả tivi cũng biết nói như thế. Anh nói cho em biết đi. Rốt cuộc thì “yêu” là cái gì?

- …

Trừng mắt, Lam Phong khẽ đứng khỏi ghế rồi chậm rãi bước đến chiếc tivi, thẳng tay rút phích điện. Màn hình vụt tối ngay tức khắc.

Hậm hực nhìn anh, Tiểu Tinh giận dỗi bĩu môi :

- Đồ khó gần, anh định cứ im lặng đến bao giờ hả?

- …

Đáp lại sự giận dỗi của cô lại là khoảng không im ắng, lại càng khiến Tiểu Tinh bức rức, khó chịu. Hứng chịu sự im lặng của Lam Phong là điều Tiểu Tinh căm ghét nhất kể từ lúc này. Cô cũng chẳng biết lý do là cái quái gì nữa.

Anh thật khác, khác hẳn với lần đầu tiên gặp mặt.

Vì sao cơ chứ?

Càng nghĩ càng khó chịu, Tiểu Tinh lườm gương mặt lạnh tanh của ai kia rồi hung hăng cất giọng :

- Anh là người xấu. Tôi mặc kệ anh. Không làm nhiệm vụ nữa, không cần thăng chức gì cả. Tôi sẽ về hành tinh các vì sao.

Nói xong, Tiểu Tinh lập tức quay người bỏ chạy. Cô chạy thật nhanh. Thật nhanh. Chạy ra khỏi ngôi nhà nhỏ thân quen. Chạy mãi. Chạy đến khi nào cảm thấy mệt thì mới dừng lại.

Đến đêm, thành phố lộng lẫy lên đèn. Tiểu Tinh lê từng bước chân mệt nhoài trên vỉa hè xa lạ. Cô cũng chẳng biết nơi này là đâu nữa, chỉ biết khi nãy cô đã chạy rất nhanh, cho đến tận đây thì dừng hẳn lại.

Bất giác, cô lại nhớ đến Vũ Phong. Cô muốn gặp anh. Ngay lúc này.

Nhưng… gặp anh bằng cách nào đây? Và… cô trở về hành tinh các vì sao bằng cách nào?

Bỗng, một mối lo sợ dấy lên trong lòng cô gái nhỏ. Cảm giác hoang mang tưởng chừng bóp nghẹt sự sống nhỏ bé của cô.

Một mình.

Cô phải làm sao đây?

Ngồi thụp xuống mặt đường đông đúc người qua lại, Tiểu Tinh co ro ôm nỗi sợ hãi vào lòng, giương đôi mắt long lanh nhìn quanh mong tìm được một người quen.

Cô chợt nhận ra, cô sợ ở một mình. Rất sợ.

2

Rầm.

Đá đổ chiếc bàn k