
i ăn không thể nào dứt ra được. Hơn nữa, loại kẹo ấy cũng rất quý, rất hiếm, rất đắc nên rất ít người có được nó một cách trọn vẹn.
Chất giọng trầm lạnh từ đâu vang lên, thu hút ngay sự chú ý của Tiểu Tinh. Cô lập tức xoay người lại một góc 45 độ, đập vào tầm mắt cô chính là hình ảnh quen thuộc của một ai đó.
Chầm chậm sải từng bước chân mệt nhoài đến cạnh Tiểu Tinh, Lam Phong cười khẽ chào rồi ngầm ra hiệu với Vũ Phong. Khoanh hai tay trước ngực, Lam Phong trừng mắt đe dọa nhìn con nhóc trước mặt :
- Điều 1 : Không được chạy lung tung ra đường khi không có tôi. Quên rồi sao?
Cuối đầu biết lỗi, Tiểu Tinh lí nhí trả lời :
- Không quên.
- Đã hài lòng chưa? - Tiếp tục chất vấn, Lam Phong không quên nhấn giọng cho thêm phần hung hăng, làm ai đó run sợ chỉ biết cuối đầu. - Câu trả lời đã có, đừng nghĩ linh tinh nữa. Giờ thì em sang đó chơi đi. Tôi và Vũ Phong cần nói chuyện.
Ngơ ngác nhìn theo hướng Lam Phong chỉ, Tiểu Tinh tròn xoe mắt nhìn anh không chớp.
Anh muốn cô ra đó chơi với bầy nhóc loi nhoi đó?
Kiên định nhìn Tiểu Tinh, Lam Phong gật nhẹ đầu rồi nhướn mày ra hiệu cho cô mau đi.
Trước khi ra đó chơi ,Tiểu Tinh không quên chất vấn lại Lam Phong :
- Anh và anh Vũ Phong thân nhau hả?
- Không phải chuyện của em.
Lườm nhẹ, Tiểu Tinh lủi thủi bước qua khuôn viên giải trí một cách ấm ức. Có cần đuổi cô đi một cách lạnh lùng đến vậy không? Đáng ghét. Màn đêm lẳng lặng buông xuống, ánh sáng bạc mờ ảo lấp lánh trên nền trời cao vút thẳm đen, soi rọi cả vũ trụ bao la, thăm thẳm. Các vì tinh tú thi nhau lan tỏa ánh sáng huyền ảo của mình, phát ra tia lung linh cuốn hút.
Dãy ngân hà ẩn khuất dần dần xuất hiện. Bừng sáng. Lấp lánh.
Đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền Vũ Phong đã tặng, Tiểu Tinh mỉm cười rồi nghiêng đầu ngắm nhìn dãy ngân hà đẹp nhất cô từng nhìn thấy, bên cạnh một người quan trọng.
Bỗng, một vì sao vụt tắt giữa mảng ánh sáng lung linh, huyền dịu.
Gió đã ngừng thổi tự bao giờ. Chỉ còn lại bóng đêm cùng nỗi cô đơn trầm mặc đang dần quấn lấy thời gian…
* * *
1
- Đến khi nào nhiệm vụ của Tiểu Tinh mới hoàn thành?
Lạnh lùng đặt câu hỏi khẽ, Lam Phong nhẹ cho hai tay vào túi quần rồi lặng lẽ dời mắt sang phía bên kia đường. Vóc dáng nhỏ nhắn tinh nghịch của ai đó lập tức chiếm tròn tròng mắt sâu hoắc.
Buông tiếng thở dài, Vũ Phong khẽ ngẩng đầu lên nhìn nền trời sẫm tối, u ám rồi đáp nhẹ :
- Tôi cũng chẳng biết. Việc ấy chỉ có Thiên nữ vương là rõ nhất. Nhưng, có một điều, tôi dám chắc chắn…
Đột nhiên, Vũ Phong bỏ lửng câu nói rồi trầm ngâm im lặng. Câu nói của anh đã vô tình kéo Lam Phong quay sang, nghi hoặc nhìn anh. Nhíu chặt mày, Lam Phong ngờ vực đặt câu hỏi :
- Điều gì?
- Nếu nhiệm vụ chưa hoàn thành mà Tiểu Tinh lại chính miệng tự thú nhận tình cảm với một ai đó dưới nhân gian thì ngay lập tức, mọi sức mạnh của cô nhóc sẽ biến mất. Và trong khoảng thời gian nửa tiếng sau, sẽ không còn tồn tại người có tên Tiểu Tinh nữa.
Nói như một kẻ vô hồn, Vũ Phong vẫn lặng lẽ ngắm nhìn nền trời tối thẳm. Dường như anh đang đắm chìm trong mớ ngổn ngang của chính mình, rằng có một thứ gì đó khiến anh lưu luyến. Tuy nhiên, Vũ Phong vẫn không hề hối hận vì những gì anh đã và đang làm. Chỉ cần Tiểu Tinh được an toàn, anh bằng lòng chấp nhận tất cả. Cho dù, có thể sẽ chẳng bao giờ có dịp được gặp lại cô nhóc đáng yêu mà anh vẫn ngày đêm trao trọn yêu thương.
Ngẩng người một lúc lâu, Lam Phong bần thần cất giọng, phá tan không gian ngột ngạt giữa hai người.
- Nghĩa là… tan biến? Không tồn tại? Sẽ chết, đúng không?
- Ừm.
Tốt.
Rất tốt.
Nếu là ngăn chặn không cho Tiểu Tinh thốt lên ba từ quan trọng nào đó thì cô nhóc vẫn sẽ an toàn tuyệt đối. Nếu chỉ có như thế thì Lam Phong tin chắc anh sẽ làm được. Vệt nắng nhỏ vừa dấy lên trong tâm hồn anh, anh có thể tự thiêu trụi nó bằng cách riêng của mình. Anh chỉ việc cất giấu thứ cảm tình vừa được dệt nên trong mớ xúc cảm của mình thì mọi chuyện sẽ vẫn như bình thường. Chịu đau một mình, đổi lại, cô nhóc an toàn. Hà cớ gì anh không chịu thực hiện!
Chết tiệt!
Bắt đầu từ khi nào mà Lam Phong lại có lối suy nghĩ bảo vệ người khác như thế này chứ?
Anh đã thay đổi rồi. Thực sự đã thay đổi rồi. Thay đổi chính là nhờ sự xuất hiện vô tình của một con bé ngây ngô.
Lam Phong thừa nhận, anh yêu Tiểu Tinh. Vì yêu cô nên dạo gần đây anh mới lãng tránh việc tiếp xúc quá nhiều với cô. Vì khi tiếp xúc với cô, anh