Teya Salat
Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323130

Bình chọn: 7.00/10/313 lượt.

hành S kế thành G, công việc bận rộn, thường đi công tác.

Hạ Sơ nhìn đồng hồ, cởi áo choàng trắng ra, "Đi, đi ăn."

"Ăn cái gì?" Mễ Cốc rất hưng phấn, dáng vẻ ma quyền sát chưởng.

"Phòng ăn, cơm tập thể, mình chỉ là một bác sĩ thực tập nhỏ, một tháng không được bao nhiêu tiền."

Mễ Cốc đặc biệt khinh bỉ nhìn cô, nhưng không phản bác được.

Họ không có đến phòng ăn, mà đến mộttiệm cơm kiểu Hồ Nam gần bệnh viện, làm món ăn rất đủ tiêu chuẩn, hơn nữa hoàn cảnh rất sạch sẽ, giá tiền cũng tương đối vừa túi.

Các món ăn được lục tục bưng lên, hai người khởi động đũa, ăn ngấu ăn nghiến.

"Chủ cho thuê nhà của cậu xuất hiện chưa?"

"Khụ khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . ."

"Thế nào?" Mễ Cốc vội vàng bưng trà dâng nước cho Hạ Sơ.

Hạ Sơ lại ho một lát, ho ra một cây xương cá.

Mễ Cốc vỗ lưng Hạ Sơ, giúp cô thuận khí, "Bao nhiêu người, ăn cá cũng có thể mắc xương, mình chỉ hỏi cậu gặp chủ cho thuê nhà chưa, có cần kích động như thế không?"

"Mình đang ăn cá, cậu lại hỏi mình vấn đề chua ngoa vậy."

"Này, đề tài này đâu có chua ngoa? Trừ phi" Mễ Cốc nhướng mày, trong ánh mắt lóe ra sáng rỡ, "Trừ phi hai người có JQ."

"Phút. . . ."

Hạ Sơ cầm khăn giấy, tế nhị nói xin lỗi với Mễ Cốc, nói không cố ý, nói đơn thuần ngoài ý muốn.

Mễ Cốc lau nước trên mặt, nói một câu, "Lòng người không thể dò được."

Không chịu được sự đeo bám dai dẳng, lôi lôi kéo kéo của Mễ Cốc, Hạ Sơ nói thẳng ra chuyện từ buổi trưa ngày hôm qua tới buổi sáng hôm nay. Cô phát hiện, ngày hôm nay trôi qua đặc biệt chậm, gặp anh một ngày mà giống như đã qua một tuần.

"Một đêm không có ngủ, vậy cậu mệt không?"

"Dĩ nhiên mệt nhọc, lại không dám ngáp rõ rệt, cậu biết phải nhịn ngáp là một việc thống khổ cỡ nào không?"

Mễ Cốc hiểu, cho nên gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Mình xem như là giúp cho anh ta, chuyện anh ta nhìn lén áo lót của mình, mình cũng không so đo nữa, ngay lúc đó vẻ mặt của mình đã tỏ rõ lập trường phải làm bộ không biết, nhưng sao anh ta có thể nói chúng tôi quen biết?"

"Hai người quen biết cũng là sự thật a, có cái gì không thể nói?"

"Lời người đáng sợ có được hay không, nhất là bệnh viện, nhiều y tá rãnh rỗi cả ngày thích tám loạn. Không biết cũng may, ngộ nhỡ một ngày kia bị người khác biết mình ở nhà anh ấy, càng thêm có miệng cũng nói không rõ."

"Dù bọn họ không biết hai người quen nhau, để cho bọn họ biết cậu ở nhà anh ta, chẳng lẽ không tám sao?"

"Này. . . . . ."

"Loại chuyện như vậy không giấu được, sớm nói bọn họ biết không chừng còn có thể tiết kiệm chút phiền toái, không chừng người ta cũng sợ về sau không dễ giải thích, mới thừa nhận hai người quen biết."

Hạ Sơ thật không thích phiền toái, có một số việc cô cảm thấy có thể tránh liền tránh, có thể né liền nè. Mễ Cốc nói cô tinh thần phân liệt, cũng là bởi vì cô rất chịu khó tránh đi chuyện nhỏ, chuyện lớn lại không hề rối loạn, lâm nguy không loạn, không biết tránh thế nào.

"Bác sĩ Đinh nói mập mờ như vậy, sao anh ta không phản bác? Anh ta xoay mặt phủi mông một cái đi mất, mình còn phải làm việc ở bệnh viện."

Mễ Cốc cười hì hì gắp một miếng cà nói: "Không chừng người ta có ý với cậu."

"Không thể nào, hôm qua mới gặp mặt, thật tin tưởng vừa thấy đã yêu à? Anh ta là một núi băng, mặt than, một sinh vật không biểu tình. Cả cám ơn cũng nói vô cùng không có thành ý, giọng điệu như hỏi 'ăn chưa'." Hạ Sơ bĩu môi, có ý với cô, phỏng đoán này hoàn toàn không thành lập.

Lần này là Mễ Cốc đi công tác ngang qua thành G cùng đơn vị, chỉ dừng lại ăn cơm trưa ở thành G, Mễ Cốc tranh thủ thời gian chạy đến ăn một bữa trưa sung sướng với Hạ Sơ, sau đớ vội vã chạy trở về hội hợp với đoàn người.

Mễ Cốc và Hạ Sơ quen biết từ khi học nhảy lúc nhỏ, sau đó vẫn giữ liên lạc, làm đồng đảng. Mặc dù bọn họ không học chung trường, nhưng, một khi hai người vừa mắt rồi, lực lượng hữu tình cũng rất mạnh mẽ, bao nhiêu năm rồi, tình cảm của họ luôn luôn rất tốt.

Hạ Sơ đi học rất sớm, Mễ Cốc hơn cô hai tuổi, nhưng hai người cùng cấp. Hạ Sơ học năm năm y học, tiếp 3 năm nghiên cứu sinh, hôm nay cũng mới 24 tuổi, mà Mễ Cốc đã tốt nghiệp bốn năm, hôm nay là ký giả biên tập ở đài truyền hình thành S.

Hạ Sơ lựa chọn tới tổng viện quân khu G, ít nhiều cũng có liên quan với Mễ Cốc, dù sao so với chỗ khác, nơi này ít nhiều còn có một người bạn tốt, mấy khu xa xôi khác thật sự cô không hề quen thuộc.

Ban đầu, Lan Tử Ngọc biết không giữ được Hạ Sơ, cũng thương lượng với cô không cho cô đi xa như vậy, thật sự không muốn ở lại quân khu N, cô có thể đến Bắc Kinh, dù sao Bắc Kinh có nhiều người thân, bạn bè của bọn họ, có thể có người chăm sóc Hạ Sơ. Nhưng quân khu là G , mặc dù cũng rất nhiều người quen, nhưng bạn bè lại không nhiều. Bà luôn sợ Hạ Sơ ở ngoài một mình chịu khổ chịu tội.

Thật ra thì, Hạ Sơ không dám tự nói với mẹ mình, nếu như cô không đến quân khu G, cũng sẽ không đến Bắc Kinh hoặc là Thẩm Dương (là tên một thành phố ở đông bắc Trung Quốc), cô chỉ chọn địa phương càng cách xa phạm vi thế lực, tỷ như, Thành Đô (là một thành phố tại tây nam Trung Quốc, tỉnh lỵ tỉnh Tứ Xuyên). Cuối tuần tháng