Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322952

Bình chọn: 8.5.00/10/295 lượt.

Ha ha, đúng vậy." Hạ Sơ tiếp tục cười theo.

"Vậy không hay, con gái muốn giữ vững làn da tốt thì giấc ngủ quan trọng nhất."

"Ừ, ngài nói đúng lắm, ."

Bác sĩ Đinh tận tình nói tiếp, Hạ Sơ đứng ở trong phòng làm việc nóng nảy lo lắng, sợ bị bà nhìn thấy đôi giày sandal màu hồng trên chân.

"Tiểu Hạ, cô vội vã đi vệ sinh sao?"

"À? Đúng, bác sĩ Đinh, tôi đau bụng, tôi đến nhà vệ sinh trước."

Nói xong, biến mất ở tại cửa ra vào như một làn khói. Trong hoảng hốt, cô hình như nghe một thanh âm quen thuộc nói: "Tiểu Hạ, phương hướng sai lầm rồi, phòng vệ sinh ở chỗ này. . . ."

Cô tràn đầy hi vọng, trong phòng trực sẽ có giày của bác sĩ nào, có thể cứu gấp. Nhưng, trừ dép không có gì khác.

Đang lúc cô vò đầu bứt tai không biết như thế nào cho phải, điện thoại trong túi vang lên, liếc mắt nhìn, số xa lạ, vốn định cúp, nhưng cô quỷ thần xui khiến liền nghe.

"Hạ Sơ."

Hạ Sơ kinh ngạc, "Lương Mục Trạch? Làm sao anh có số điện thoại của tôi?"

"Phòng làm việc của cô ở đâu? Tôi đem y phục đến cho cô."

Cái gì gọi là thanh âm từ trời, cái gì gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cái gì gọi là có ơn sẽ báo, cái gì gọi là người tốt có kết tốt. Trong nháy mắt đó, Hạ Sơ thật cảm thấy mình tích đức, một bữa cơm, một bình trà, một bệnh nhân, giúp cho cô tích đức lớn rồi.

Lương Mục Trạch theo địa chỉ Hạ Sơ cho, trực tiếp đưa quần áo đến phòng trực. Hạ Sơ mở túi ra, nhìn thấy quân trang, còn có giầy, còn có tất chân.

Nhìn thấy tất chân, cô ngu. Anh giúp cô lấy y phục, đó chẳng phải là y phục của cô đều bị anh xem sạch? Áo lót quần lót? Cả người cô trong nháy mắt liền ngớ ngẩn, mặc dù cô nên nói cám ơn với anh, nhưng hiện tại cô chỉ có một câu muốn nói, báo ứng đến thật nhanh.

Nhưng khi nhìn vẻ mặt không có một chút xíu không được tự nhiên của anh, cô còn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ hỏi, anh thấy áo lót và quần lót của tôi rồi sao? Vậy càng lúng túng hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1'>Người Hẹ: chỉ người Hán từ lưu vực sông Hoàng Hà dần dần di chuyển đến phương Nam từ thế kỷ thứ 4 (cuối đời Tây Tấn), thế kỷ thứ 9 (cuối đời Đường), thế kỷ thứ 13 (cuối đời Nam Tống), nay phân bố ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng tây,Giang Tây, Hồ Nam, Đài loan. . . Mỗi buổi sáng kiểm tra phòng như thường lệ, Hạ Sơ đi theo sau lưng bác sĩ Đinh để kiểm tra từng phòng bệnh.

Bác sĩ Đinh là một bác sĩ hay nói, luôn tán gẫu với bệnh nhân ở từng giờng, cười ha hả nói đến việc nhà, hỏi tình trạng thân thể. Hạ Sơ không nói được gì, chỉ có thể đứng ở một bên cười híp mắt nghe. Cho nên, cô để lại cho mọi người một ấn tượng rất thống nhất, đó chính là, cô gái trẻ này rất điềm đạm, không thích nói chuyện, dáng vẻ cười rất đẹp mắt.

Sau đó, quen hơn rọi, bắt đầu có bà cụ hoặc các cô mặt mũi hiền lành, hỏi thăm Hạ Sơ có bạn trai chưa, bao nhiêu tuổi. Đến bây giờ, mỗi lần kiểm tra phòng đều thương lượng với cô về con cháu họ hàng, anh họ của con gái, anh trai của con dâu, ưu tú thế nào thế nào, hai người xứng đôi như thế nào như thế nào, đặc biệt nhiệt tình muốn thu xếp giới thiệu bạn trai cho Hạ Sơ.

Hạ Sơ luôn khéo léo nói tuổi mình còn nhỏ, không vội tìm bạn trai. Nhưng mọi người tràn đầy nhiệt tình, như sợ cô biến thành gái ế.

"Có lẽ tiểu Hạ có bạn trai rồi, chẳng qua là ngại nói mà thôi." Bác sĩ Đinh nhìn thấy mặt Hạ Sơ tái xám, nghĩ đẩy, rồi lại sợ làm tổn thương sự nhiệt tình của người ta, lại nói giúp một câu, giải vây cho cô.

Thật ra thì, bà cũng cảm thấy cô gái này không tệ, nghiêm túc, chịu khổ, không giống mấy cô gái trẻ thời nay, cho sống tốt chút liền một mực từ chối không muốn đi. Hơn nữa Hạ Sơ là nghiên cứu sinh tốt nghiệp đại học quân y chính hiệu, luôn làm xong việc rất nhanh, tay chân lưu loát. Ngày đó sau khi chủ đạo giải phẫu, danh tiếng của cô liền vang dội cả quân khu tổng viện, một thực tập sinh chưa tốt nghiệp, lại có thể cứu trị thành công một người bị thương sắp chết. Đây là cơ hội mà rất nhiều bác sĩ lâu năm không được, hoặc có một vài bác sĩ lấy được cơ hội, nhưng không có bắt được cơ hội này giống như Hạ Sơ.

"Tiểu Hạ, có thích bạn trai nhỏ tuổi hơn mình không?"

Hạ Sơ dừng bước chân nói: "Bác sĩ Đinh, ngài muốn nói cái gì?"

"A, không có gì, thật ra, con tôi, năm nay nó học đại học năm hai, nó. . . ."

Cả khuôn mặt Hạ Sơ gần như vặn vẹo, trong mắt lóe ra không thể tưởng tượng nổi.

"Được rồi được rồi, không có việc gì, đi thôi." Bác sĩ Đinh hơi mất mác, nhưng cũng không giận người ta. Cô đã sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh, con trai mình lại mới năm hai, xác thực hơi khoa trương.

Người ở trong phòng bệnh này chính là Điền Dũng. Bởi vì anh bị thương nặng, hơn nữa còn anh dũng bị thương khi là thi hành nhiệm vụ, quân khu đặc biệt an bài cho anh một gian phòng bệnh để dễ dàng tĩnh dưỡng.

Hạ Sơ cho rằng, Lương Mục Trạch đã rời đi rồi, không ngờ, anh lại còn ở đây.

"U, đây không phải là tiểu Lương sao? Đến thăm Điền Dũng à."

"Tôi tới đưa ít đồ, thuận tiện thăm Điền Dũng." Lương Mục Trạch nhìn Hạ Sơ sau lưng bác sĩ Đinh, cô vẫn cúi đầu, bộ dáng như không biết anh.

"Nhìn thấy bộ dáng như vậy của Điền D


Old school Swatch Watches