
h sống thật tốt sau này, liền vội vàng gật đầu.
“Vậy em đang sợ cái gì? Anh sẽ không nói mà không giữ lời, em tại sao sợ anh như vậy?”
Anh vẫn đối với chuyện như vậy vô cùng khó hiểu, theo lý thuyết cô không nên phản ứng như thế mới đúng.
Bây giờ suy nghĩ một chút, cô cũng là đột nhiên biến thành như vậy, cùng trước kia quả thật giống như hai người.
Chẳng lẽ là có chuyện gì đó đã xảy ra vào lúc nào đó mà anh không biết?
Nghĩ tới đây, anh liền siết chặt tay ôm Nguyễn Mộng, cẩn thận chăm chú nhìn cô, mãi đến khi Nguyễn Mộng rợn cả tóc gáy, mới hỏi:
“Nhuyễn, thành thật nói cho anh biết. Em đang dấu diếm anh cái gì sao?”
Vừa nói tay vừa tự nhiên vuốt ve gương mặt trẻ con non nớt của Nguyễn Mộng, cuối cùng ở trên cánh môi mọng nước lưu luyến không rời.
“Ha ha…”
Nguyễn Mộng cười gượng.
“Em không có sợ anh mà.”
Đánh chết cô cô cũng không dám nói mình là trọng sinh, tác giả lại không trao cho cô dũng khí này….
Hơn nữa nếu nói ra, ngộ nhỡ có người bắt cô làm thí nghiệm như con chuột trắng thì như thế nào?
Một người đã chết, đột nhiên hoàn hồn, hơn nữa còn là những mười năm trước nha! Đùa gì thế a….
Nhưng trước mặt cái vị đại thần này rất rõ ràng không phải dễ dàng lừa gạt cho qua chuyên a….
Cô ho khan mấy tiếng, tròng mắt chuyển qua chuyển lại, đáng tiếc dùng
lượng não so với Vệ đại thần căn bản là không bì kịp, rốt cuộc cũng
không thể nghĩ được một lý do thích hợp.
Cuối cùng, chỉ có thể nhắm mắt nói bậy.
“Cái kia…. Em không có lừa gạt anh chuyện gì, chính là lúc trước có đọc qua
một cuốn tiểu thuyết, trong đó có nói qua làm người không nên quá cố
chấp, không nên cưỡng cầu tình cảm không thuộc về mình…”
“Tiểu thuyết?”
Đối với những thứ này, Vệ Cung Huyền không ưa thích, nên chưa từng xem qua.
“Vậy liền đem chuyện hoang đường trong đó quên hết đi, cuộc sống cùng tiểu thuyết là không giống nhau.”
Nguyễn Mộng cảm giác mình đã qua ải trót lọt, liền vội vàng gật đầu, gật đầu,
lại gật đầu. Vệ Cung Huyền lúc này mới hài lòng, ở môi cô khẽ hôn một
cái, sau đó dắt cô đứng dậy, Nguyễn Mộng muốn sửa sang lại y phục, nhưng làm thế nào cũng không cài lại được áo ngực, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Thật may là Vệ đại thần vẫn chưa tới nỗi mất trí. Cuối cùng anh cũng
phát huy một chút tinh thần nhân đạo, giúp Nguyễn Mộng đem nút áo cài
lại, sau đó cười híp mắt nhìn mặt cô đang cẩn thận lôi kéo vạt áo, luống cuống tay chân cài lại nút áo.
Lỗ tai trắng nõn đỏ rực, giống như là có thể rỉ ra máu vậy. Vệ Cung Huyền không nhịn được đưa tay trêu chọc cô.
Đúng lúc Nguyễn Mộng quẫn bách không biết làm gì, chuông điện thoại đột
nhiên vang lên. Cô hưng phấn đưa tay đẩy Vệ Cung Huyền ra:
“Em, em đi nghe điện thoại…”
Nói xong liền giống như là nhận được lệnh đặc xá, chạy đi như một làn khói, lưu lại Vệ Cung Huyền nhìn bóng lưng cô lắc đầu cười khẽ.
Đi vào nhà bếp rót cho Nguyễn Mộng một ly nước, nếu thật sự không uống nước, anh thật sợ rằng cô sẽ xấu hổ mà chết.
Mới vừa bưng cái ly ra ngoài, chỉ thấy sắc mặt Nguyễn Mộng vui mừng để điện thoại xuống. Đem cái ly đưa cho cô, Vệ Cung Huyền cẩn thận xem xét biểu tình của Nguyễn Mộng, giống như là có thể nhìn ra manh mối gì.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Em được một trung tâm phiên dịch nhận rồi!”
Mặt mày Nguyễn Mộng cười đến cong cong, cầm cái ly lên liền uống một ngụm
lớn. Nào có thể đoán được sắc mặt của Vệ Cung Huyền lập tức trầm xuống:
“Không phải đã nói là theo anh đi làm sao?”
Ách, có nói sao? Cô dường như không có đồng ý mà…Nguyễn Mộng cắn cắn môi, e dè nói:
“Nếu anh không thích em đi vậy em sẽ không đi.”
Nói thì như thế, nhưng trong giọng nói lại lộ ra thất vọng khó mà bỏ qua được.
Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, cô đều thuỷ chung vùi mình trong căn hộ
này, chưa bao giờ đi ra ngoài, càng ngày càng cực đoan tuyệt vọng, ngoại trừ Vệ Cung Huyền, không còn có ý nghĩ khác.
Cô không phải đứa bé, đã sớm nên hiểu được đạo lý này, nhưng cho đến khi chết đi một lần mới minh bạch được.
Cả đời này, Nguyễn Mộng không muốn trải qua giống như kiếp trước nữa. Cô
cũng muốn có cuộc sống của mình, không thể lại một lần nữa luân hãm.
Nói như vậy, đến lúc cùng Vệ Cung Huyền tách ra, ít nhất cũng sẽ không đau lòng như vậy nữa.
Vì anh, cô đã chết qua một lần rồi. Lần này nếu như vẫn không thể vui vẻ
mà kết thúc, như vậy cô tình nguyện buông tay dứt khoát một chút. Cho dù kết cục cuối cùng vẫn là một mình cô bị tổn thương lớn nhất, cô sẽ
không lần nữa ăn năn hối hận, than trời trách đất.
Vệ Cung Huyền cũng nhìn ra thần sắc Nguyễn Mộng có chút thất vọng.
Anh vuốt vuốt đầu của cô, có chút bất mãn, nhưng cũng không có cự tuyệt:
“Em muốn thì cứ đi, nhưng phải chú ý đừng quá mệt mỏi. Công việc phiên dịch hẳn là rất đơn giản chứ?”
Vừa nghe anh đồng ý, mắt Nguyễn Mộng chớp một cái liền sáng lên, cô dùng sức gật đầu:
“Ừ, không quá phiền toái, chỉ cần đem công việc về làm, sau đó đem bài nộp đúng hạn là được. Em, em thật sự có thể làm sao?”
“Ừ.”
Vừa xoa xoa đầu của cô, nhưng Nguyễn Mộng không để ý chút nào, mà là lộ ra nụ cười tươi tắn hiếm có.
Vệ Cung Huyền nhìn đến