
không khỏi có chút mất hồn.
Những ngày qua, mặc dù hai người đều ở cùng nhau, nhưng mà số lần Nguyễn Mộng chân chính cười thật ra thì có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nếu như chỉ là một công việc dễ dàng không đáng nói đã có thể để cho cô nở nụ cười vui vẻ như vậy, vậy thì có gì không thể?
Nghĩ tới đây, anh cũng cười, hôn một cái lên mặt Nguyễn Mộng, tính toán sẽ
sai người đi điều tra toà nhà phiên dịch kia một chút – xem có phải
thành lập hợp pháp hay không, ngộ nhỡ tổ chức lừa gạt thì thật không
tốt.
Nguyễn Mộng không biết Vệ Cung Huyền đang nghĩ cái gì. Lòng của cô đã bị lấp đầy bởi tin tức tìm được công việc vừa rồi. Cả người
đều lộ ra sắc thái hồng nhạt, vô cùng hạnh phúc.
Vì vậy liền rất hớn hở đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, nhưng mà có chút không hiểu,
bữa ăn này anh nói coi là bữa trưa hay là bữa tối?
Sau khi cơm nước xong xuôi, Vệ Cung Huyền giúp cô uống thuốc, còn để ý thời gian hơn so với cô.
Ngửi thấy mùi vị thuốc kia, anh nhíu nhíu mày, chỉ kém không có bịt mũi nói khó ngửi rồi.
Nguyễn Mộng cũng không quan tâm, cô cũng không cảm thấy đắng. Hơn nữa, mùi
thơm thuốc bắc thật ra ngửi rất tốt, nhưng vấn đề mùi vị cùng hương thơm của nó cũng không có quan hệ với cô.
Lắc đầu một cái, ngay cả lỗ mũi cũng không bóp, liền uống sạch một chén đầy hết sức thoải mái.
Vệ Cung Huyền vội vã đưa qua một viên kẹo để choc ô ngậm, sau đó tự động tự giác cầm lấy chén thuốc đi rửa.
Nguyễn Mộng chống cằm miệng ngậm viên kẹo nhìn bóng lưng anh, cho tới bây giờ
cô cũng không bao giờ nghĩ người vĩ đại như Vệ Cung Huyền cũng sẽ làm
những chuyện nhà lặt vặt như vậy.
Kiếp trước cho dù là ở chung với người phụ nữ kia, cô cũng chưa từng gặp qua anh làm những chuyện này.
Bất quá suy nghĩ một chút, anh căn bản không cần.
Kiếp trước sau khi anh rời bỏ cô cùng người phụ nữ ở chung một chỗ, liền đặc biệt mời người giúp việc cùng quản gia, người phụ nữ kia không thích
làm việc nhà, không giống như mình, ngu ngốc không biết làm gì.
Sau khi ăn xong có chút no, Nguyễn Mộng ăn được không nhiều, nhưng vẫn thấy bụng căng căng.
Sau khi sống lại thân thể của cô thay đổi rất nhiều, có lẽ là do kiếp trước cô hít thuốc phiện nên mới biểu hiện ra như vậy, nói ví dụ như không
thích ăn cái gì, thân thể nhạy cảm, trầm luân ân ái…
Cứ như đem cuộc sống sau khi cô trọng sinh tiếp diễn cho kiếp trước.
Vệ Cung Huyền cũng nhìn ra cô không thoải mái, lúc nãy thấy cô ăn được
không nhiều, dụ dỗ cô muốn cô ăn thêm chút nữa, bây giờ nhìn lại, cô
cũng không phải là không ăn, mà là thật sự không ăn được. Anh lập tức
liền sốt ruột sự định mang Nguyễn Mộng đến bác sĩ, bị Nguyễn Mộng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt.
Cô ghét nhất là gặp bác sĩ, vô cùng vô
cùng ghét, không phải vạn bất đắc dĩ thì đánh chết cũng không đi bệnh
viện, kiếp trước thuốc sát trùng cùng vách tường trắng như tuyết, còn có miếng vải trắng đắp lên trên mặt cũng làm cho Nguyễn Mộng đối với bệnh
viện có rất tâm lý kháng cự rất mạnh.
Nghĩ đến bệnh viện, cô
liền nghĩ đến mình của kiếp trước, đáng thương cô độc một mình lẻ loi
nằm ở nơi đó, một khối vải trắng liền che lại cuộc đời của cô.
Thái độ của cô quá kiên định, Vệ Cung Huyền đành thôi, không thể làm gì khác hơn là dắt tay cô nói muốn mang cô đi tản bộ, cũng thuận tiện tiêu hóa
một chút, Nguyễn Mộng ăn cơm lại uống một chén thuốc to, cũng là thật no không chịu nổi, mặc áo khoác liền bị anh dẫn theo đi ra ngoài.
Hai người bọn họ thật ra thì cũng rất ít ra ngoài tản bộ, cho nên hoàn toàn không biết lúc chạng vạng sẽ có nhiều người như vậy.
Mấy ông già ngồi trên ghế đá đánh cờ tướng hoặc là nói chuyện phiếm, mấy
đứa trẻ thì chơi đùa chính giữa sân. Cái chung cư này giá phòng vừa
phải, thiết bị cũng rất đầy đủ, khó trách tình cảm giữa hàng xóm cũng
không giống như những người ở trong những khu cao ốc. Nhìn ra được,
không cần biết có quen biết hay không, đi tới bắt chuyện rồi nói sau.
Đại đa số người trong chung cư chưa từng gặp qua hai vợ chồng bọn họ, còn tưởng rằng bọn họ là mới dọn tới.
Nguyễn Mộng xấu hổ trả lời, bọn họ đã ở đây ba năm, trừ lúc vừa bắt đầu tân
hôn ở trong biệt thự nhỏ ba tháng, sau này vẫn luôn ở tại nơi này.
Bởi vì chỗ này cách công ty Vệ Cung Huyền tương đối gần, phòng ốc cũng nhỏ
hơn một chút, không đến nỗi trống trải. Nếu chỉ có hai người lớn ở một
cái biệt thự như vậy, thật sự là quá rộng rãi rồi.
Cho nên
Nguyễn Mộng thật ra thì không biết những bác trai bác gái này, nhưng chỉ cần có người cùng cô chào hỏi, cô liền rộng rãi cười lại, Vệ Cung Huyền cũng học bộ dáng của cô cười híp mắt, mắt kính làm cho ánh mắt quá mức
bén nhọn tinh nhuệ của anh mềm mại hơn rất nhiều, mới không hù dọa
người.
Một đứa con nít đột nhiên chạy tới đụng phải trên đùi
Nguyễn Mộng, mắt thấy sắp ngã xuống, Vệ Cung Huyền tay mắt lanh lẹ xách
cổ áo của tiểu tử, đem cậu bé nhấc lên, anh đang định thả đứa trẻ đến
trên mặt đất, nhưng nhìn đến gương mặt khát vọng của Nguyễn Mộng, liền
thu tay lại, đem đứa trẻ nhét vào trong ngực cô.
Đây chính là đứa bé đứa bé mềm nhũn trắng nõn non mềm….