
… Em không biết anh ta, thật sự không biết!”
Giống như là sợ Vệ Cung Huyền không tin, cô còn dùng lực gật đầu một cái.
Hình dáng đôi môi mỏng đẹp đẽ khẽ nâng lên một đường cong.
Vệ Cung Huyền coi như hài lòng với câu trả lời này, đem cô từ trên ván cửa nâng dậy, nắm cả eo của cô đi về hướng phòng khách, không quên in dấu ở môi cô một cái:
“Lần này liền tạm thời tin tưởng em, lần sau cần phải chú ý.”
Nguyễn Mộng cắn răng, đây không phải là chuyện của hai người sao?!
“Vậy anh ở trong công ty cũng chú ý đừng cùng nữ nhân viên nói chuyện.”
Vệ Cung Huyền chính là đang chờ câu này của cô.
“Vậy hay là em theo anh cùng đi làm đi. Một mặt có thể giám thị anh, một mặt cũng có thể bồi dưỡng một chút tình cảm.”
Dù sao cũng là người anh muốn sống chung cả đời. Anh bận rộn công việc,
mỗi ngày trừ lúc ngủ ra, thời gian ở chung một chỗ không tới hai giờ.
Cho dù có tình cảm cũng không thể nào phát triển rồi.
Lời này
vốn chỉ là thuận miệng nói, nhưng sau khi bật thốt lên, Vệ Cung Huyền
lại cảm thấy đem Nguyễn Mộng mang theo bên người là ý kiến không tồi.
Thỉnh thoảng công việc mệt mỏi còn có bà xã để ôm.
Vừa khéo
phòng làm việc còn có một gian bếp nhỏ, anh cũng không cần lại đi ăn đồ
ăn ở ngoài, tự xưng là nhà hàng năm sao nhưng lại khó ăn muốn chết.
Nguyễn Mộng sợ hết hồn, vội vàng cự tuyệt:
“Không, không cần…”
Thấy tròng mắt đen của Vệ đại thần chuyển một cái, sợ anh còn muốn đưa ra ý kiến cổ quái gì, vội la lên:
“Thật ra thì em đang tìm việc làm, đã chuẩn bị phỏng vấn rồi, em sợ không có biện pháp đi cùng với anh.”
“Công việc? Phỏng vấn?”
Vệ Cung Huyền nhíu mày.
“Vậy thì thật là tốt, anh đang thiếu một trợ lý.”
Nguyễn Mộng hận bản thân tự đào hố, rất oán niệm:
“Nhưng mà chuyên môn không đúng.”
Năm đó môn cô chọn là văn học tiếng Pháp, đi Vệ thị có thể làm gì, cô cái
gì cũng không biết, ngay cả báo cáo cũng không biết làm, đối với
Computer càng thêm một chữ cũng không biết, trình độ chỉ dừng lại ở việc lên Internet tra Google nha.
Anh muốn cô đến công ty giúp một tay còn không bằng trực tiếp đem công ty đóng cửa cho rồi.
“Em biết tiếng Pháp, có thể làm phiên dịch cho anh.”
Vệ Cung Huyền một tay sờ sờ cằm, tay kia sờ sờ đầu Nguyễn Mộng.
“Anh nhớ em tiếng Anh cùng tiếng Đức cũng không tệ, em dường như còn có thể nói tiếng Quảng Đông nữa.”
Mặc dù trí nhớ rất xa xôi, nhưng anh nhớ chưa bao giờ sai cả. Lúc trước ở
đại học cô đã từng giúp một đồng học người Quảng Đông, cô vậy mà nói
tiếng Quảng Đông lưu loát vô cùng.
“… Anh cũng biết!”
Nguyễn Mộng tiếp tục oán niệm. Cô đời này có chút ít thiên phú ngôn ngữ, dù
sao thì b nhau cũng hơn 10 năm rồi, anh không biết rằng thật ra cô còn
biết cả tiếng Nhật cùng tiếng Hàn.
Vệ Cung Huyền rất tự nhiên nói:
“Ông chủ thì đương nhiên là muốn có 1 người phiên dịch khí phách thiên tài rồi.”
Nguyễn Mộng bày tỏ áp lực rất lớn, cô giật giật khóe miệng, cẩn thận kéo dài
cự ly với Vệ Cung Huyền. Ngược lại Vệ Cung Huyền khôn khéo vô cùng, bất
kể cô duỗi tay động chân ntn, đều bị đại thần nắm trong lòng bàn tay,
không thể động đậy.
“Cái này, em không cần… à…. Em đi không phải hạ thấp hình tượng của công ty anh sao? Hơn nữa em cũng không thích hợp xuất đầu lộ diện… Ngộ nhỡ người khác biết em là bà xã của anh thì sao?”
Lặng lẽ đem tay di chuyển tới nơi thân thể 2 người kề nhau.
Nguyễn Mộng thông minh không tiếp tục kéo dài khoảng cách, chỉ là không dấu
vết đem áo ngực của mình kéo lại, sửa sang lại váy, vừa đinh thở nhẹ 1
hơi, chợt nghe 1 tiếng ‘ba’ rất nhỏ ở phía sau, Nguyễn Mộng sửng sốt 1
chút. Áo ngực đột nhiên bị tuột xuống, thì ra là cuối cùng phía sau đã
bị mở ra.
Cắn răng, người đàn ông này thật sự là – Nguyễn Mộng
theo bản năng che ngực, cảm giác mình trải qua những ngày trọng sinh này so với kiếp trước còn mệt mỏi hơn.
Vệ Cung Huyền cười híp mắt,
thuận thế đưa tay đến trên ngực cô, mặc dù đai an toàn vẫn còn ở trên
người, chỉ là có hay không thì có gì khác đâu.
Kiếp trước Nguyễn Mộng không biết, hiện tại xem như hiểu rõ Vệ Cung Huyền đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Anh bây giờ còn chưa có dụng tâm đi đối phó cô, mà cô đã vô phương chống đỡ rồi.
Nghĩ đến những đối thủ trên thương trường kia bị anh tính kế thê thảm, có phải còn bi thống gấp mấy trăm lần hay không?
Vừa nghĩ như thế, trong tâm Nguyễn Mộng liền bình ổn lại, chịu tội cũng không có 1 mình cô đâu nha.
Nhìn Vệ Cung Huyền bộ dáng như bản thân cô đã nói sai, em sai chỗ nào? Chỗ nào, chỗ nào chứ?
Vệ Cung Huyền nhìn mặt Nguyễn Mộng mờ mịt rồi lại liều chết lôi kéo váy mình, hận không thể ở trên mặt cô gặm 1 cái.
Nhưng nhìn bộ dáng cô vợ nhỏ của cô lại thấy thương tiếc. Trước kia mình đối
với cô không tốt, lạnh nhạt có phần hơi quá mức. Hiện tại dọa cô sợ đến
như vậy, mình mới là nguyên nhân lớn nhất.
Vì vậy trong lòng mọi ý tưởng giày vò cô rốt cuộc cũng không có xuất ra, chỉ đem Nguyễn Mộng
ôm ngồi trên đùi anh, để mặt cô kề sát mặt anh, sau đó nói:
“Nhuyễn, em quên ước định của chúng ta rồi sao?”
Nguyễn Mộng sửng sốt một chút, ngay sau đó nhớ tới bọn họ đã từng ước địn