
bên ngoài, anh, anh có thể đánh em như vậy sao?”
Vệ Cung Huyền bị cô đánh bại rồi, một tay kéo cô vào lòng, cắn mũi cô một cái:
“Nói lung tung gì thế? Anh sẽ thiến tên kia, mang đi bán làm vịt, còn em thì sẽ cắt bỏ chân rồi còng trong nhà.”
Thật là máu lạnh…Nguyễn Mộng sợ run cả người, lập tức nghiêm túc trở lại.
Phía dưới huyên náo càng them sôi nổi, ở trên lầu Nguyễn Mộng nhìn cũng đau thay Cố Minh Tích.
Một bạt tai, thêm một bạt tai, lại thêm một bạt tai…phải mất bao lâu mới có thể trở lại diện mạo cũ đây. Da trắng như vậy, non mịn như vậy, bị đánh nhất định so với người bình thường càng đau hơn…
“Cái lão già
đáng chết này, tôi đang nghĩ cái người nay sao lại có thể suốt ngày ra
ngoài như vậy chứ, thì ra là vì tiểu tiện nhân.
Vương Thủ Quý, ông thật sự chán sống rồi đúng không?”
Vương phu nhân đầu tiên chỉ vào chóp mũi chồng chửi rủa, vừa đánh vừa đá, sau đó mới tìm đến Cố Minh Tích đã bị đánh cho ngu ngốc.
Nguyễn Mộng thấy phải âm thầm gật đầu. Cô đột nhiên thấy rất thích Vương phu nhân này.
Chồng ngoại tình bên ngoài, bà cũng không phân biệt tốt xấu liền đi lên đánh
tiểu tam, rồi còn đánh chồng ngay trước mặt bàn dân thiên hạ xong hỏi
ngọn nguồn, sau đó lại xem đến tiểu tam.
Cẩu nam nữ một người cũng không bỏ qua. Cô thích!
Về phần Cố Minh Tích, võ lực của cô dường như là zero, cô chỉ biết đấu trí bằng đầu óc, cũng luôn cho là dựa vào sự thông minh tài trí của mình sẽ vĩnh viễn không có người phụ nữ nào sánh bằng, không nghĩ tới việc hôm
nay lại đá trúng một cây gậy sắt, gặp phải người phụ nữ khinh thường
cạnh tranh, trực tiếp sử dụng võ lực để giải quyết.
Ở phương
diện giải quyết bằng sức mạnh, Cố Minh Tích giống như một đứa nhỏ vừa
sinh ra, vô cùng u mê yếu ớt, vì vậy bị đánh cho gần chết.
Lúc
này, Vương phu nhân còn chừa cho chồng chút tình cảm và thể diện, nhưng
mà đối với tiểu tam muốn giành người đàn ông rồi phá hư hôn nhân của
mình, bà cần khách khí sao?
Nhưng bà lại muốn giữ mặt mũi Quý
phu nhân của mình, vì vậy đưa tay ngăn lại. Lập tức có hai người hộ Vệ
bắt lấy Vương Thủ Quý, sau đó hai người còn lại đi lên kéo Cố Minh Tích
đưa đến trước mặt bà.
“Tiểu thư họ gì đây?”
Cố Minh Tích cắn răng, ánh mắt bốn phía giống như là dao găm ghim trên người cô. Từ
nhỏ đến lớn cô chưa phải chịu qua cơn tức như vậy?
Thời điểm lúc bảy tuổi biết Vệ Cung Huyền, từ đó cuộc đời của cô liền thuận buồm xui gió, luôn được thương yêu chăm sóc.
Từ trước đến nay, người khác nhìn cô đều là ghen tị. Từ khi nào họ dám dùng loại ánh mắt nhìn cô có chút hả hê này?!
“Tôi họ Cố, Cố Minh Tích.”
Vương phu nhân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cô ta không giống cái loại
phụ nữ ngực lớn nhưng không có đầu óc lão chồng thích trước kia.
Nhưng cho dù thông minh, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, làm tiểu tam cũng đều phải dạy dỗ một trận.
Chỉ là… “Cố”, sao bà lại cảm thấy cái tên này có chút quen tai? Chừng một phút sau, Vương phu nhân đột nhiên vỗ tay một cái, chỉ vào Cố Minh Tích, bộ dáng bừng tỉnh hiểu ra:
“Tôi, tôi nhớ ra rồi, cô là tiểu thư của Cố gia?”
Cố Minh Tích nhẹ nhàng gật đầu một cái, vẫn duy trì phong thái thục nữ,
chỉ là gương mặt sưng to, phù thũng giống như cái bánh bao làm giảm mỹ
cảm.
Nguyễn Mộng nhìn từ trên lầu xuống, trong lòng không nhịn
được bội phục người phụ nữ này có tố chất tâm lý vô cùng mạnh mẽ, nếu
như là cô…, chỉ sợ gặp hoàn cảnh như vậy đã xấu hổ muốn chết rồi, đâu
còn có thể tiếp tục ở lại đó như thế.
Nghĩ thế, tư cách và tố chất ở phương diện này mình cũng đã lĩnh giáo, kiếp trước bại bởi Cố Minh Tích, cô không mất mặt.
“Đường đường là đại tiểu thư của Cố gia, sao lại có thể ở cùng một chỗ với chồng tôi chứ?”
Hiện tại Cố gia đã xuống ngựa, Vương phu nhân cũng không cần phải nể mặt họ, huống chi chính là con gái nhà bọn họ làm chuyện như vậy, cô ta cũng
không biết xấu hổ, bà còn có hảo tâm làm việc tốt làm gì.
“Thế nào, không quen sống không có quần áo sang trọng, thẻ tín dụng để ngày ngày quẹt, giờ muốn câu dẫn người giàu có hay sao?”
Bà thổi thổi móng tay xinh đẹp mình vừa mới làm xong không bao lâu, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt.
“Vài ngày trước, chuyện của tiểu thiếu gia Vệ gia đã gây xôn xao rất lớn,
mặc dù nói là không có chứng cớ, nhưng mọi người đều biết là ai làm. Cố
gia cũng vì vậy mà rơi xuống đường cùng, về sau muốn leo lên, rất khó
khăn.
Cố tiểu thư, cô và Vệ phu nhân giành đàn ông bị thua, liền muốn qua đây tiếp tục phân chia với tôi sao?”
Lão chồng nhà bà là do 1 tay bà đề bạt lên, năm đó không có tiếng tăm,
không người nào biết đến, hiện tại công thành danh toại, lại có phụ nữ
dám đến phân chia chén canh với bà.
Đáng tiếc, Vương gia tám chín phần đều nằm trong tay bà, lão chồng có nhảy ra cũng không có kết quả gì tốt.
Ông ta còn phải dựa vào bà mà sống, sao có thể vì tiểu tiện nhân này mà ra mặt chứ?
Vừa nghe Vương phu nhân nhắc tới Vệ gia, sắc mặt Cố Minh Tích nháy mắt biến đổi.
Từ sau khi sự tình bại lộ, cô đã biết mình sẽ thê thảm, chỉ là trong lòng
còn sót lại 1 chút hy vọng, cho là Vệ Cung Hyền sẽ nể 1 chút t