
uốc được.
Ra khỏi phòng ăn, Nguyễn Mộng hít thở sâu một cái, sau đó quay đầu nhìn Vệ Cung Hyền nở nụ cười rạng rỡ.
Vệ Cung Hyền đưa tay vuốt nhẹ cái trán mềm mại của cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống, nói:
“Cao hứng?”
Nguyễn Mộng chỉ hé miệng cười, cũng không trả lời, tay nhỏ bé lướt qua ngũ quan như khắc của anh, hỏi:
“Anh đoán xem bây giờ em muốn nói gì?”
Vệ Cung Huyền cũng cười theo, trong tay còn ôm Vệ Tiểu Bảo đang gặm đầu
ngón tay, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng chút nào vẻ tuấn mỹ tiêu sái của anh.
Anh nhìn về phía Nguyễn Mộng lắc đầu một cái, tỏ ý là mình không biết, Nguyễn Mộng cười càng thoải mái, cô lại gần anh,
nhỏ giọng nói:
“Anh thật đẹp trai.”
Vệ đại thần đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày, anh còn tưởng rằng sẽ là em yêu anh… Lời tâm tình anh mong đợi như vậy, chỉ là câu nói này thôi sao Thôi kệ, có còn hơn không.
“Còn nữa không?”
“Không còn.”
Nguyễn Mộng lắc tay ý nói không có, nhưng bất giác lại nở một nụ cười ngọt ngào.
Vệ Cung Huyền nhìn dáng điệu cô như là con chuột nhỏ trộm được hũ mật liền cảm thấy buồn cười, tâm như bị hoà tan, căn bản không cách nào có thể
sưng mặt lên mà nói gì nữa.
Hai người cứ như vậy ôm đứa nhỏ ở giữa rồi nhìn nhau cười, khiến Ôn Dư Thừa đứng sau nhìn đến nổi da gà phải thốt lên:
“Hai người này ban ngày ban mặt ngẩn ngơ như vậy là sao thế? Không sợ người vô tội giống tôi đây nhìn đến mức muốn nôn mửa à?”
Làm ơn kiềm chế một chút được không, dù gì anh cũng thích bánh bao, còn
muốn kích thích một người thất tình đáng thương như anh sao?
Nghe Ôn Dư Thừa nói xong, Nguyễn Mộng mới chú ý bây giờ là ban ngày, mặc dù
bọn họ ở bên trong đó đùa giỡn rất lâu, nhưng trời còn chưa tối, mới đến chiều.
Nhìn xung quanh, quả nhiên đã có rất nhiều người đang
nhìn bọn họ, mặt lập tức đỏ lên, thật là kỳ lạ, cộng thêm cả những năm
cô đã sống từ kiếp trước mà vẫn còn ngây thơ như vậy, chỉ thử một cảnh
trong phim thần tượng như vậy thôi cũng thấy quá xấu hổ rồi.
“Khụ, đi thôi.”
Để dời đi sự chú ý cô còn ôm lấy Vệ Tiểu Bảo từ trong ngực Vệ Cung Huyền làm lá chắn khuôn mặt non mềm đỏ ửng.
Vệ Cung Huyền đứng ở phía sau cô cười, cũng không biết là cười cái gì. Ôn
Dư Thừa đâm anh vài cái cũng không có phản ứng, đợi đến anh phản ứng
kịp, lão Ôn đã chuẩn bị cho anh một giò rồi.
Lúc đang chuẩn bị
ra tay tiếp thì bị người ta nhìn, Ôn Dư Thừa sợ hết hồn, tay dường như
bất động giữa không trung, khóe miệng co quắp hai cái, hỏi:
“Cậu cười cái gì đấy?”
“Cậu sẽ không hiểu được.”
Vệ Cung Huyền dùng mấy chữ này chính là để đáp trả anh.
‘Phi’, cậu ta cho là anh không hiểu à, không nói thì thôi đi.
“Lão Vệ, cậu nói, vừa rồi có phải cậu cố ý muốn cho Cố Minh Tích thấy cậu hay không?”
Vệ Cung Huyền vừa đi vừa hỏi:
“Sao lại nghĩ như vậy?”
“Cậu thôi đi, cậu chỉ có thể lừa gạt viên bánh bao ngốc đó, tôi còn không biết bụng
dạ đen tối của cậu hay sao?”
Ôn Dư Thừa tỏ vẻ ‘hừ’ một tiếng, tiếp tục nói:
“Nếu cậu không muốn Cố Minh Tích nhìn thấy chúng ta, đã đi xuống từ cầu
thang nhỏ, tội gì phải đi từ trên cầu thang chính giữa nhà hàng xuống?”
Vệ Cung Huyền chỉ cười một tiếng, không để ý tới anh, bước nhanh lướt qua
chạy lên trước, tới bên cạnh Nguyễn Mộng, giúp cô đặt con trai xuống
đất, hai tay nho nhỏ mềm mại mập mạp chia ra mỗi bên cầm một ngón tay
của hai người, bóng lưng ba người dưới ánh nắng chiều mùa hạ dường như
được kéo ra dài thật dài.
Ôn Dư Thừa nhìn một lúc, từ đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác nhàn nhạt mất mát.
Nhưng anh cũng rất nhanh liền bình thường trở lại, cúi đầu không nói tiếng
nào rồi cười, vắt áo khoác lên vai, đi ngược hướng với ba người nhà Vệ
gia.
Bánh bao là của lão Vệ, anh không giành.
Nhưng tối nay, anh sẽ không say không về.
Hoàn chính văn Một ngày nào đó, Nguyễn Mộng đang ở nhà thì nhận được 1 phong thư mời.
Bình thường khi có người mời cô, hầu như đều là ăn tiệc, nhận được 1 phong
thư bình thường như thế này là lần đầu tiên. Mở ra thì thấy là thư mời
của lớp trưởng từ thời còn học đại học gửi tới các bạn trong lớp.
Cô gãi gãi đầu, vừa mở thư vừa đi tới phòng khách, thức ăn nóng hổi đã
được bày sẵn trên bàn. Cô mới liếc mắt 1 cái, len lén đưa tay bốc 1
miếng thịt bò kho tàu thơm nức nở bỏ vào miệng. Ngay lập tức bị nóng đến mức nhảy dựng lên. Nhưng nhất định vẫn không nhả miếng thịt bò ra.
Vệ Cung Hyền vừa quay mặt lại đã nhìn thấy viên bánh bao da mặt dày lại
còn không phép tắc đi ăn vụng. Anh lắc đầu 1 cái, vội vàng mang tới 1 ly nước để cô uống cho đỡ nóng.
Nguyễn Mộng uống hơn phân nửa ly
mới thấy dễ chịu hơn 1 chút, vừa ngẩng đầu bỗng nhiên nhớ tới hành vi ăn vụng của mình, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói sang chuyện khác:
“Khụ, cái kia, A Huyền, anh xem cái này đi.”
Nói xong liền mở thư mời ra, đọc:
“Bạn học Nguyễn Mộng thân mến!
Học chung bốn năm, ấm áp dường như mới hôm qua, vẫn luôn đọng lại trong tim mỗi người. Năm tháng vui buồn thoáng qua như giấc mộng, tớ chỉ mong cậu vẫn còn nhớ tới tớ!
Chia tay từ năm XX đến nay đã được X năm.
Cậu còn nhớ không mùa hè lãng mạn năm đó, khi