
gẩng đầu đã thấy cả nhà bọn họ bỏ đi, miễn cưỡng đè lại
tâm trạng hưng phấn, lưu luyến không rời nhìn lại màn trình diễn đặc sắc dưới lầu rồi hỏi:
“Mấy người không xem sao? Vô cùng đặc sắc, sao không xem chứ?”
Đối với tính tình vị Ôn phó tổng chỉ sợ thiên hạ không loạn này, Nguyễn
Mộng vẫn cho rằng anh bị thiếu hụt tính cách, cô lắc đầu 1 cái.
“Không xem, tôi muốn về nhà!”
Ôn Dư Thừa dĩ nhiên không muốn đi, nhưng vừa nghĩ tới việc nếu không đi
thì mình sẽ phải trả tiền, vì vậy khẽ cắn răng, dứt khoát, không xem
nữa, chạy đuổi theo.
Ba người lớn mang theo 1 đứa nhỏ, một tổ
hợp vô cùng quái dị, hơn nữa bất kể người lớn hay đứa nhỏ đều cực kỳ
xuất sắc. mặc dù màn kịch náo nhiệt trong phòng ăn vô cùng hấp dẫn
người, thế nhưng từ lúc bọn họ từ trên cầu thang đi xuống, vẫn có không
ít người hướng mắt tới.
Đôi khi bị dồn đến bước đường cùng, người ta sẽ không quan tâm gì đến mặt mũi và tự trọng nữa.
Từ trước đến nay Cố Minh Tích chưa bao giờ phải chịu hình phạt đau đớn như vậy. Khi còn bé, chỉ cần có người khi dễ cô, sẽ luôn có Vệ Cung Hyền ra mặt thay cô.
Gia thế của anh tốt, vóc dáng rất đẹp, người cũng thông minh, thầy giáo và bạn học đều thích anh, không ai không nể mặt anh.
Nhưng sau đó cô lại rời anh đi, không nói tiếng nào mà đến nước Mỹ xa xôi du
học. Trải qua mấy năm, mới nhận ra rằng mình thật ra cũng chẳng cao quý
cỡ nào, còn rất xa mới với tới cuộc sống công chúa.
Mặc dù anh
không đả kích, áp bức Cố gia, nhưng chỉ cần lạnh lùng không quan tâm đến đã đủ khiến Cố gia không có đất để đặt chân rồi.
Cho nên, hiện
tại ngoại trừ mong muốn gây dựng lại sự nghiệp cho gia đình, Cố Minh
Tích cũng có mong muốn riêng. Cô muốn cùng Vệ Cung Hyền trở lại như
trước kia, để cho anh lại lần nữa nâng đỡ Cố gia, như vậy cô mới có thể
quang minh chính đại đứng bên cạnh anh, kiêu ngạo mà nói mình là công
chúa độc nhất vô nhị của anh.
Nói đến hiện tại, dù cô chỉ làm đồ chơi của Vương Thủ Quý, nhưng trong lòng vẫn hy vọng nếu như mình có
thể kiếm được đủ vốn giúp cha gầy dựng giàu có trở lại. Cô cũng sẽ có tư cách đứng trước mặt anh, nói với anh là cô yêu anh, từ trước đến giờ
cũng chưa bao giờ thay đổi.
Mà khi người đàn ông cô vẫn luôn
mong nhớ xuất hiện trước mặt cô, Cố Minh Tích lại cảm thấy mơ hồ. Giờ
phút này trừ việc muốn nói với anh rằng cô yêu anh, thì còn có niềm hy
vọng lớn hơn là anh sẽ cứu mình.
Từ góc độ mí mắt bị đánh sưng
nhìn sang, Cố Minh Tích vừa đúng lúc nhìn thấy Vệ Cung Hyền đang dắt tay Nguyễn Mộng đi xuống, bây giờ cô cũng không thèm nghĩ đến nỗi hận thấu
xương của mình với Nguyễn Mộng. Cô chỉ muốn thoát khỏi tình trạng quẫn
bách lúc này, dù đối mặt là Vệ Cung Hyền cũng không sao.
“Huyền… Huyền, cứu em, cứu em đi!”
Giọng nói thê lương kia khiến Nguyễn Mộng không nhịn được phải rùng mình, cô
theo bản năng nhìn sang Vệ Cung Hyền, lại thấy anh từ từ xoay đầu đến
chỗ Cố Minh Tích.
Vương phu nhân và Vương Thủ Quý mắt tinh liền
nhìn thấy anh, vội vàng đi tới chào hỏi, Vệ Cung Hyền khách khí hàn
huyên cùng bọn họ, khóe miệng khẽ mang theo nụ cười, nhưng thủy chung
vẫn không liếc nhìn Cố Minh Tích, giống như người phụ nữ xấu xa kia
trong mắt anh chỉ là đống rác rưởi.
Thật ra Nguyễn Mộng vẫn luôn tin anh, nhưng nhìn thấy Cố Minh Tích, cô lại suy nghĩ như 1 phản xạ có điều kiện, anh có thể sẽ lại bị cô ta cướp đi không?
“Vị này chính là Vệ phu nhân sao? Thật là trăm nghe không bằng một thấy, xinh đẹp như vậy. Vệ tổng thật là có phúc khí.”
Vương phu nhân nhìn lên nhìn xuống đánh giá Nguyễn Mộng một phen, lại nói:
“Vệ tổng nổi danh chung tình, chúng tôi thật ghen tỵ Vệ phu nhân có thể gặp được người chồng tốt như vậy. không giống như lão già nhà tôi, quanh
năm suốt tháng không đàng hoàng, luôn có suy nghĩ không đứng đắn, đi
khắp nơi quyến rũ rồi mang về vài thứ dơ bẩn.”
Nói xong còn ngụ ý nhìn Cố Minh Tích một cái, ngụ ý là, Vệ tổng nếu vì tình cũ ra mặt,
đừng nói Vệ phu nhân không nhẫn tâm, người suýt chút nữa bị cướp chồng
như bà cũng không nhịn được.
Vệ Cung Hyền dĩ nhiên nghe ra được ý của bà ta, vốn là anh cũng không muốn ra mặt cho người không quan hệ gì với mình.
“Vương phu nhân nói đúng lắm, thật sự tôi rất may mắn.”
Vệ tiểu bảo trong ngực anh quơ mua hai cánh tay nhỏ, không ngừng vỗ mặt
anh. Vệ Cung Hyền tránh qua, cười như không cười với Cố Minh Tích.
Nụ cười kia, chính xác mà nói là nhu hòa như gió xuân, nhưng đáy mắt lại lãnh khốc như trời đông giá rét.
Cố Minh Tích đột nhiên thấy đông cứng cả người, lại quên mất lời muốn nói, trơ mắt nhìn người đàn ông mình yêu mang theo 1 người phụ nữ khác
nghênh ngang rời đi trước mặt mình.
Cái loại cảm giác đó, so với việc bị giết cô còn cảm thấy thống khổ hơn.
Anh đã không còn yêu cô, thậm chí anh còn chán ghét cô, thái độ đó giống
như trước kia anh thích cô thì chán ghét những người phụ nữ khác.
Nước mắt Cố Minh Tích từng giọt, từng giọt rơi xuống. Nếu như bình thường sẽ khiến người khác nhìn mà thương cảm, đáng tiếc mặt cô bây giờ sưng to
như đầu heo, cho dù là Tây Thi cũng không cách nào khuynh q